16

477 43 2
                                    

Sau khi tới Anh Quốc, Kỳ Duyên có gọi về cho mẹ. Lúc này bà vừa giải quyết chuyện của Minh Tú, tới lui bệnh viện chăm sóc Minh Triệu còn phải đến công ty rất bận rộn nên không thể nói nhiều với cô được.

Minh Triệu sau khi tỉnh lại cũng không có nói chuyện nhiều nữa, bà không biết có phải là do tác dụng của thuốc gây mê hay không lại trở nên trầm tĩnh đi rất nhiều. Bác sỹ nói dạ dày của nàng cần được chăm sóc tốt nên bữa ăn của nàng cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều , nàng không thể ăn được những món dầu mỡ, đồ chiên, tinh bột và cả thức ăn cay.

Mấy ngày đầu nàng còn không ăn được gì, ăn vào là nôn ra hết. Bác sỹ chỉ có thể dùng ống truyền thức ăn, nếu không ăn thì sức khoẻ nàng sẽ càng suy yếu hơn.

Hôm nay bà Thêm nhàn rỗi nên đã ở bệnh viện với nàng. Quản gia cũng nấu đồ ăn mang tới, trong lúc đang nhìn Minh Triệu ăn cháo thì Kỳ Duyên lại gọi tới. Bà Thêm trở nên rạng rỡ ấn nút nghe.
"Mẹ, con vừa đi học về." Kỳ Duyên trên màn hình di động vẫy tay.

"Ừ, con đi học bên đó có ổn không? Còn có, thời tiết dạo gần đây lạnh lắm phải mang đủ áo ấm đấy."

"Vâng, tuân lệnh." Kỳ Duyên cười khanh khách, sau đó giọng nói trở nên nhỏ xíu. "Triệu đâu rồi hả mẹ?"

Nói không nhớ nàng là nói dối, cô nhiều lúc còn muốn bay về Hàn Quốc để nhìn nàng ngay lập tức. Bà Thêm lúc này cũng không giấu gì, bà chuyển camera quay sang Minh Triệu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh ăn cháo.

"Bệnh viện sao? Minh Triệu bị sao vậy hả mẹ?"

Kỳ Duyên m hốt hoảng không kiềm chế được hỏi lớn. Làm gây chú ý đến Minh Triệu, nàng không có biểu tình gì ngẩng mặt lên nhìn vào di động. Kia, là Kỳ Duyên đang nhìn nàng hả? Sao cô lại nhìn nàng với đôi mắt như vậy, giống như khốn khổ không thể nói thành lời.
"Tại sao mọi người không ai nói gì với con?"

Kỳ Duyên tức giận, bà Thêm vội trấn an Kỳ Duyên: "Minh Triệu không sao, con bé chỉ là không khoẻ một chút, bây giờ đã không sao rồi." Bà không muốn làm lỡ chuyện du học của Kỳ Duyên nên đành phải không tiết lộ.

"Con có muốn nói chuyện với Minh Triệu không?" Bà La định sẽ đưa di động cho nàng nhưng bên kia lại nghe thấy một âm giọng khác. "Kỳ Duyên, hôm nay ăn gì đây? mình sẽ gọi shipper..."

Hai người ở chung sao?

"Con-" Kỳ Duyên định nói chuyển máy cho Minh Triệu.

"Con chào bác gái, Minh Triệu."

"Thiên Minh, hôm nay con tới sớm như vậy sao?"

Minh Triệu cầm theo túi đồ bổ cho Minh Triệu, nở nụ cười rạng rỡ đi tới. "Dạ, con vừa đi học về liền tới đây." Thiên Minh xoa đầu Minh Triệu, vẻ mặt cưng chiều: "Minh Triệu của chúng ta hôm nay có thể ăn cháo rồi sao?"

"Con cúp máy đây, con đi ăn với Thanh Hằng."
Bên kia mang theo thùng giấm chua không lưu luyến lập tức ngắt máy. Minh Triệu nhìn với theo, bà chủ cười cười biết rõ Kỳ Duyên bực tức vì chuyện gì đây mà. Thôi thì chờ con đi du học về sẽ cùng Minh Triệu làm rõ với nhau, chuyện của bọn trẻ bà không xen vào.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ