4

721 49 0
                                    


Kết quả là cả đám lên văn phòng hết luôn, đám Kỳ Duyên đứng một bên, đám Thuận Nguyễn đứng một bên. Minh Triệu mặc dù không có đánh nhau nhưng vẫn bị bắt lên làm nhân chứng.

Vẻ mặt Kỳ Duyên bình thản như không có gì, cô nhìn qua bên cạnh thấy Minh Triệu đứng nãy giờ cũng lâu rồi, cô cúi đầu hỏi nhỏ: "Có mỏi chân không?"

"Dạ một chút." Nàng bĩu môi, khuôn mặt này làm Kỳ Duyên ngơ ngác một lúc, cô bước tới kéo ghế muốn đem lại cho nàng ngồi thì giọng một người đàn ông vang lên.

"Kỳ Duyên, em làm gì vậy?" Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn cô.

"Em mang ghế cho Minh Triệu ngồi." Kỳ Duyên thản nhiên đáp.

"Vậy sao? Bọn em đang bị phạt còn nghĩ đến chuyện ngồi sao?"

"Minh Triệu không làm gì tại sao lại bị phạt ạ?" Kỳ Duyên bất mãn, nhất quyết đem ghế đến cho nàng.

"Em-" Thầy hiệu trưởng cứng họng, sau lại nói tiếp "Nhưng Minh Triệu là có liên quan, không thể xem là vô tội."

"Cô chủ, không cần đâu mà. Tôi muốn đứng với cô chủ." Minh Triệu bối rối kéo kéo áo Kỳ Duyên, nàng nhỏ giọng cùng đôi mắt long lanh nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đau lòng nhìn nàng, tay buông ghế xuống, dịu dàng xoa đầu nàng. Một lát sau, bà Thêm khấp khởi bước vào, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng chạy tới ôm lấy Kỳ Duyên và Minh Triệu: "Hai đứa không sao chứ? Tại sao lại đánh nhau?"

Bà biết Kỳ Duyên sẽ không bị gì nên quay sang xem xét Minh Triệu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt thon gọn, nàng hơi mím môi nhìn bà Thêm, mấp máy nhỏ giọng: "Là tại con... tại con nên cô chủ mới đánh nhau. Bà chủ đừng mắng cô chủ nha."

"Ôi." Bà chủ chua xót ôm Minh Triệu trong lòng.

"Không phải tại Minh Triệu!" Kỳ Duyên cau mày, oán giận nhìn Thuận Nguyễn. "Tại vì Thuận Nguyễn con của thị trưởng Nguyễn luôn tìm cách kiếm chuyện với Minh Triệu, cả đám của nó bắt nạt Minh Triệu."

"Được rồi được rồi, để mẹ giải quyết cho."

Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng trấn an, đôi mắt sắc sảo hướng phía Thuận Nguyễn nhìn hắn làm hắn sợ sệt cúi đầu. Sau đó đi tới chào hỏi với hiệu trưởng và thị trưởng Nguyễn, môi bà vẫn giữ nụ cười nhu hoà nhưng nhìn vào lại thấy nó không thật.

Thị trưởng Nguyễn nhìn bà toát ra hàn khí lạnh, trong lòng liền cảm thấy áp lực và bất an. Hiệu trưởng nhận ra không khí bất thường liền cười cười ngăn cản:

"Phu nhân, lần này để phu nhân tới đây một chuyến, thật là phiền quá, phu nhân còn có công việc riêng."

"Ngài hiệu trưởng, thật sự không vấn đề gì. Hai đứa trẻ của tôi mới quan trọng." Bà nở nụ cười, quay sang nhìn Minh Triệu một lượt từ trên xuống, sau đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

"Thật ra chúng ta đều là lần đầu đến văn phòng vì vấn đề của con cái-" Thị trưởng bắt đầu giở giọng sủng nịnh.
"Phải không?" Bà Thêm chớp mắt, nụ cười có chút chán ghét.

"Dạ?" Thị trưởng ngơ ngác.

"Nếu không phải vì con của thị trưởng bắt nạt đứa bé của tôi thì ngài sẽ cất công đến đây sao? Hay là dùng tiền để giải quyết?"

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ