23

511 38 0
                                    

Kỳ Duyên ôm chặt vai Minh Triệu trong khi nàng hoảng loạn muốn thoát khỏi, nàng dáo dác nhìn xung quanh phòng Kỳ Duyên, sợ hãi nếu như Thanh Hằng nhìn thấy: "Cô chủ buông tôi ra, tôi muốn về phòng."

"Không buông." Kỳ Duyên vẫn là ôm chặt Minh Triệu vào trong lòng không cho nàng kháng cự.

"Ah, đừng mà đừng mà. Buông ra, đồ khốn." Minh Triệu vũng vẫy muốn hét lên.

Kỳ Duyên vừa mới nghe nàng chửi cái gì đó, cô sững người nhìn xuống nàng, không nghe rõ muốn hỏi lại: "Chị mới nói gì đó?"

"Tôi..." Minh Triệu nghẹn lời, chẳng qua nàng xem phim thấy người ta hay chửi kẻ tồi tệ là 'đồ khốn, khốn kiếp' nên nàng áp dụng lên Kỳ Duyên ngay và luôn. Nhưng mà nàng lỡ lời, không phải muốn chửi Kỳ Duyên...

"Hôm nay dám nói tôi là đồ khốn?" Kỳ Duyên nhịn cười nhìn vẻ mặt sợ sệt của nàng. "Được rồi, vậy tôi sẽ cho chị biết đồ khốn là như thế nào."

Dứt lời, Kỳ Duyên để Minh Triệu ngồi trên giường, nàng định bỏ chạy thì bị Kỳ Duyên giữ chặt lại, đúng là chọc tức cô mà: "Nếu không ngồi yên, tôi sẽ cho chị biết 'đồ khốn' bên trong tôi đáng sợ thế nào."

Lúc này Minh Triệu sợ hãi mới ngoan ngoãn ngồi im, cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng tỉ mỉ xem xét. Một lúc thì cau mày lầm bầm trách móc:

"Hồ Vĩnh Khoa thật sự có biết sơ cứu vết thương hay không?"

Minh Triệu ngồi im lặng nhìn từng hành động dịu dàng của Kỳ Duyên, trái tim nàng rung động mãnh liệt. Kỳ Duyên thật sự sẽ có những lúc như thế này và cả những lúc điên rồ nữa.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng tháo bỏ miếng vải trắng được băng trên tay nàng, nghiến răng giận dữ, giọng cũng thấp xuống: "Anh ta băng bó chặt thế này làm sao vết thương thoải mái được, có đau không?"

"Có..." Nàng nhăn mặt gật đầu khi những sợi lông của miếng vải dính vào vết thương đỏ chót.
"Thuốc đâu?" Kỳ Duyên hỏi với vẻ bực dọc.

"Dạ?" Thuốc gì? Minh Triệu tròn mắt.

"Không phải lúc nãy anh ta đưa chị đi bác sỹ sao? Thuốc đâu?" Cứ phải để Nguyễn tổng đây cáu lên mới được. Cô là không muốn nhắc đến cái tên đó đâu.

Minh Triệu hơi giật mình, sau đó hiểu ra tay rút trong túi xách ra túi thuốc bôi kèm thuốc uống. Kỳ Duyên lấy một tuýp kem nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho nàng.

"Đúng là không tinh tế gì cả." Kỳ Duyên tiếp tục luyên thuyên. "Cứ nghĩ lấy đi lần đầu của người ta thì cũng phải biết-"

Cô cảm thấy như mình vừa lỡ miệng, vội ngẩng đầu nhìn Minh Triệu thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, cô phân bua cho qua chuyện. Cô vẫn là đang ấm ức chuyện đó. Nàng còn làm ra cái vẻ mặt ngây ngô đó với cô để làm gì.

Kỳ Duyên hơi mất tập trung và tự nhiên khi nàng cứ nhìn mình: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi sẽ không rung động đâu." Tay hơi run chút thôi chứ không rung động đâu nha.
Nàng hiểu chuyện gật đầu, nhỏ giọng đáp lại: "Tôi biết mà."

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn nàng, môi hơi nhếch lên: "Chị thì biết cái gì?"

"Biết được cô chủ sẽ không bao giờ rung động với tôi." Minh Triệu mím môi, nói với giọng nhỏ xíu.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ