10

613 50 0
                                    

"Không được nghĩ luyên thuyên như vậy nữa. Mau nhắm mắt lại đi."

Kỳ Duyên nói nhỏ, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. Mỗi lần hôn như vậy khiến Kỳ Duyên cảm giác lưu luyến không muốn rời, Minh Triệu bị cô ôm chặt trong lòng, cô mà muốn hôn là nàng muốn phản kháng cũng không được.

Kỳ Duyên tiếp tục hôn xuống, nụ hôn dịu dàng kéo dài. Kỳ Duyên hé mở mắt thấy Minh Triệu nhắm nghiền mắt mà đôi lông mày chau lại trông buồn cười, cô rời ra muốn trêu chọc nàng.

"Triệu."

Nghe Kỳ Duyên gọi nàng mới mở mắt, cô ôm lấy đầu nàng lại gần, giọng thấp xuống: "Chỉ cần mút là được."

Nàng thì nghe đó, nhưng mà không có hiểu. Kỳ Duyên nhìn biểu cảm của nàng là biết được nàng chưa hiểu cái gì trên đời này gọi là xúc cảm tình ɖu͙ƈ. Kỳ Duyên bắt đầu hôn lên môi nàng, sau đó lưỡi nhanh chóng đút vào miệng nàng bắt nàng ngậm lấy.
Minh Triệu cảm nhận được vật lạ trong miệng liền nhớ đến lời của Kỳ Duyên: 'Chỉ cần mút là được.'

Nàng như thế chậm rãi mút lấy lưỡi Kỳ Duyên như kẹo ngọt. Cảm giác này thật là kì lạ quá đi, hương vị cuốn hút không diễn tả được, sau đó thì Minh Triệu không thể dừng lại được, dù vụng về nhưng vẫn muốn hôn, đến khi không thể thở được nữa thì nàng mới chống tay ở vai Kỳ Duyên đẩy nhẹ ra, khuôn mặt đỏ ửng dùng sức thở hổn hển.

Kỳ Duyên cười cười vuốt đầu nàng: "Triệu à, tối nay có lẽ mẹ sẽ về muộn."

Minh Triệu ngơ ngác một chút mới hỏi lại: "Vậy thì sao?"

"Ừm..." Kỳ Duyên kéo dài như thể muốn nói gì đó. "Tôi có đọc báo, người ta nói tối nay trời nhiều sao lắm. Chị có muốn cùng ngắm sao với tôi không?"

"Vậy sao? Nếu vậy thì tuyệt quá, tôi rất thích ngắm sao đó."

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Minh Triệu khiến trái tim Kỳ Duyên vô cớ cảm thấy ấm áp, cô gật đầu: "Vậy tối nay ngắm sao ở ban công phòng tôi nhé?"
"Dạ." Kỳ Duyên không suy nghĩ liền gật đầu.

Đúng là đáng yêu quá đi, Kỳ Duyên mê đắm nhìn nàng, trong lòng có chút xúc động. Cô hiện tại muốn hỏi nàng có muốn hẹn hò với mình hay không, nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị nhẫn, không thể quá sơ sài được.

"Triệu, tôi muốn hôn một cái nữa." Kỳ Duyên nói xong liền cúi đầu muốn hôn nhưng di động bên kia reo lên liên hồi.

Cô bất mãn buông Minh Triệu ra, nghiến răng cầm di động lên, nhìn cái tên trên màn hình di động khiến Kỳ Duyên cau mày. Một lúc sau mới quay sang nhìn Minh Triệu nói nhỏ: "Triệu, chị nghỉ ngơi đi. Tôi nghe điện thoại một chút."

Minh Triệu gật gật đầu, nàng thắc mắc là ai gọi mà khiến Kỳ Duyên  căng thẳng như vậy. Cô đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho Minh Triệu sau đó bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài hành lang.

"Alo?"

"Kỳ Duyên, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Minh Triệu không khoẻ, mình thấy không yên tâm nên đưa chị ấy về." Kỳ Duyên nghe thấy giọng ở đâu dây bên kia thì chản nản, tay sờ lên trán nhàn nhạt đáp.
"Kỳ Duyên, hôm nay mình ở nhà một mình, bố mình đi công tác ở Hà Nội rồi. Mình sợ lắm."

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ