22

495 41 2
                                    

Nàng hoảng loạn không quan tâm bản thân, cô ta làm sao té xuống đất. Minh Triệu vội muốn đỡ cô ta lên: "Tiểu thư có sao không? Tôi xin lỗi..."

Kỳ Duyên và bà Thêm nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong thì chạy nhanh vào, Phạm Thanh Hằng ngồi dưới đất khóc lóc.

"Có chuyện gì vậy?" Kỳ Duyên vội vã đi tới, cô nhìn Minh Triệu một lượt lo lắng thấp thỏm.

"Minh Triệu con có sao không?" Bà khấp khởi kéo tay nàng. Minh Triệu thoáng nhăn mặt nhưng vẫn là lắc đầu.

"Kỳ Duyên, mình bị bỏng rồi. Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Huhu"

Kỳ Duyên nhìn nàng một lượt, thấy nàng đứng yên một chỗ không có biểu cảm gì.

"Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý..." Minh Triệu nhỏ giọng, kiềm nén run rẩy, dũng cảm không rơi giọt nước mắt nào.

"Chị làm gì vậy? Không cẩn thận một chút được sao?"

Kỳ Duyên cố tình cáu gắt với nàng, sau đó đỡ lấy Phạm Thanh Hằng đứng lên. Minh Triệu có chút giật mình, Bà Thêm nghe vậy liền bực tức: "Con ầm ĩ cái gì? Con không xem Minh Triệu có bị gì hay không ở đó lớn tiếng?"

"Chị ta có bị cái gì đâu chứ? Thanh Hằng mới là người bị bỏng!"

"Kỳ Duyên, chúng ta đến bệnh viện có được không, mình sợ quá..."

Thanh Hằng khóc nấc, thật ra vết bỏng không quá lớn, là cô ta làm quá mọi chuyện lên.

"Được, mình đưa cậu đi bệnh viện." Kỳ Duyên quay sang nhìn thấy nàng cúi đầu, hai tay run rẩy. "Lần sau cẩn thận một chút."

Sau đó liền ôm Thanh Hằng trong lòng rời khỏi đó.

Ngay khi Kỳ Duyên vừa rời khỏi nhà, Minh Triệu liền vén tay áo dài lên, vết bỏng khá lớn và đỏ chót. Từ nãy giờ nàng luôn nhẫn nhịn, vết bỏng đau rát khiến nàng không thể chịu nổi.

Nhưng nàng không muốn để cô chủ nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình mỗi khi gặp chuyện nữa, vết thương bị phồng rộp da khiến bà Thêm lo lắng không yên thốt lên.

"Trời đất, sao bị bỏng nặng như vậy? Minh Triệu, sao con không nói hả?"
"Dạ, không sao..." Minh Triệu đem tay rửa vào bồn nước.

"Không sao cái gì? Bị bỏng nặng như vậy sẽ để lại sẹo, mau tới bệnh viện với ta."

"Bà chủ, không cần làm lớn chuyện... một chút sẽ khỏi."

Nàng thật ra không quan tâm là có để lại sẹo hay không nữa, chỉ là cảm thấy rất đau lòng khi Kỳ Duyên không giống như lúc trước, sẽ kích động muốn biết nàng có bị thương hay không.

Việc để lại sẹo cũng không còn là vấn đề to tát nữa, bởi vì dù sao, người mà nàng thích cũng không có thích nàng.

"Được rồi, bà chủ đừng khóc mà..." Minh Triệu cảm thấy đau lòng khi bà chủ rơi nước mắt vì mình. "Được rồi, con dọn xong chỗ này sẽ nhờ anh Khoa chở đi bác sỹ có được không?"

Bà Thêm đau lòng không thôi, tại sao Kỳ Duyên lại đối với Minh Triệu như vậy? Bà kéo nàng đứng dậy: "Không cần dọn, chỗ này cứ để quản gia. Bây giờ con bảo Vĩnh Khoa đưa đến bác sĩ ngay đi."
Nàng thấy bà chủ lo lắng không yên thì bất lực đồng ý, nàng đi lấy túi xách sau đó đi ra ngoài tìm Hồ Vĩnh Khoa.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ