36

503 46 4
                                    

Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu bước vào nhà, bà Thêm đã ngồi ở phòng khách chờ Kỳ Duyên mỗi khi cô đi tìm Minh Triệu, hi vọng có thể tìm được nàng trở về.

Minh Triệu vừa bước vào nhà, phu nhân nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt liền vui mừng chạy tới. nghẹn ngào ôm lấy Minh Triệu : "Triệu, con đã đi đâu..."

Minh Triệu nhìn thấy bà chủ lo lắng đến phát khóc, nàng cảm thấy bản thân có lỗi quá. Minh Triệu quỳ xuống, hai tay chắp lại, môi nhỏ thú tội: "Con xin lỗi đã làm bà chủ lo lắng, hãy tha thứ cho con."

Bà chủ nở nụ cười phúc hậu, ôm Minh Triệu đứng dậy: "Không sao hết, con trở về là tốt rồi. Kỳ Duyên con đã tìm được Minh Triệu ở đâu vậy?"

Kỳ Duyên đã lâu lắm rồi kể từ khi Minh Triệu bỏ đi, bây giờ cô mới nhìn thấy phu nhân cười tươi như vậy. Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu, giọng đều đều nói với bà chủ: "Mẹ, con đưa Triệu về phòng để chị ấy tắm rửa, con nói với mẹ sau."

Bà chủ gật gật đầu, để Kỳ Duyên ôm nàng về phòng. Vào đến phòng, nhưng mà Kỳ Duyên cứ ôm nàng cứng như vậy làm gì? Minh Triệu ngẩng đầu cau mày với Kỳ Duyên, sau đó còn đẩy đẩy cô ra không cho Kỳ Duyên chạm vào mình.

"Sao vậy?" Kỳ Duyên cúi đầu hỏi. Nàng đang sinh khí lại đáng yêu như vậy khiến Kỳ Duyên không nhịn được chu môi tới muốn hôn.

"Hưm, tránh ra." Minh Triệu nghiêng đầu, tay đẩy mặt Kỳ Duyên ra bực bội. "Tránh ra đi."

Minh Triệu lúc này rất cau có, nàng là đang nổi giận vì bị cô bắt về đây. Nhưng mà tại sao cô không trở về phòng của chính mình đi, còn ở đây làm gì chứ?

"Tại sao?" Kỳ Duyên ôm lấy eo nàng, cô không biết vì sao tính khí nàng thay đổi như vậy, nhưng mà cô vẫn muốn hôn vì cô đã rất nhớ nàng.

Minh Triệu tiếp tục đẩy mặt Kỳ Duyên ra, nhất định không cho cô hôn mình. Đúng là dối trá, đã kết hôn rồi còn làm những hành động này. Nàng phải cứng rắn lên mới được. "A, không thích. Cô trở về phòng của mình đi."
"Chị gọi tôi là cái gì?" Kỳ Duyên không hài lòng hỏi.

"Tôi..." Minh Triệu cứng họng, nhìn thấy đôi mắt mê người kia khiến Minh Triệu không nhịn nổi tim đập loạn. Nàng suýt nữa là đầu hàng rồi, nhưng Minh Triệu đã ý thức được và đẩy Kỳ Duyên ra. "Tôi không muốn ở đây." Nàng cảm thấy kinh sợ Kỳ Duyên.

"Minh Triệu, chị làm sao vậy?" Kỳ Duyên nắm lấy vai Minh Triệu hỏi. "Tại sao không muốn ở đây?"

Minh Triệu nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Duyên lo lắng liền cảm thấy rất tức cười, cô còn đóng kích làm gì nữa: "Cô giả vờ tốt bụng với tôi làm gì? Cái gì tôi cũng biết rồi, dù sao tôi có sống ở đây hay không cũng không có vấn đề gì, tại sao không cho tôi đi chứ?"

Kỳ Duyên chính thức bị Minh Triệu làm cho tức giận muốn bùng nổ, cô siết lấy vai nàng, tim đập nhanh đến khó thở, môi lẩm bẩm thấp giọng: "Ở đây có vấn đề gì, tại sao chị luôn muốn rời khỏi đây? Chị ghét tôi đến như vậy sao?"
Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Kỳ Duyên, nàng không thốt lên được lời nào. Kỳ Duyên lúc này buông nàng ra, cô nhìn ánh mắt nàng thì liền hiểu, nàng không muốn nhìn thấy cô.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ