19

500 40 0
                                    


Hôm nay nàng tan làm sớm vào lúc 4 giờ chiều, Minh Triệu cầm túi xách đứng ngoài sảnh chính định gọi điện cho Thiên Minh. Một bóng đen phủ lên, che mất tầm nhìn của nàng phía trước, thản nhiên nói:

"Gọi bạn trai đến đón sao?"

Minh Triệu hơi giật mình, nàng liền tắt di động bỏ vào túi xách: "Bạn trai nào chứ?"

Kỳ Duyên khẽ nhếch môi, cô nắm lấy tay nàng ngang nhiên kéo đi trước ánh nhìn của mọi người trong công ty, bọn họ phía sau bàn tán xôn xao.

"Mới ngày đầu tiên gặp mặt mà Minh Triệu đã câu được Nguyễn tổng rồi sao?"

"Đúng là lợi hại mà."

"Nhưng tôi nghe nói, Nguyễn tổng có bạn gái ở nước ngoài rồi."

Âm thanh khuất dần khi hai người đã đứng trước cửa xe hơi của Kỳ Duyên. Nàng rút tay lại, vẻ khó chịu: "Cô chủ đừng làm như vậy, tôi-"

"Chị làm sao? Sợ bạn trai chị nhìn thấy à?" Đôi mắt Kỳ Duyên trở nên ảm đạm.
"Không phải, tôi-"

Không phải ở đây tai mắt của Phạm Thanh Hằng rất nhiều sao? Nàng rất sợ thông tin cứ như vậy bị rò rỉ đến tai cô ta, nàng thật sự là sống không yên đâu.

Kỳ Duyên lúc này đã nhìn thấy Thiên Minh lái xe đến, anh đang đứng phía sau Minh Triệu và đã nhìn thấy hai người. Phút chốc trở nên tức giận, không nói lời nào mang nàng nhét vào trong xe, sau đó bản thân ngồi vào ghế lái.

Minh Triệu cùng lúc nhận được tin nhắn: "Anh tới rồi."

Minh Triệu quay đầu định tìm kiếm liền bị Kỳ Duyên ôm lấy khuôn mặt, hôn một cái lên môi nhỏ. Gò má nàng trở nên ửng hồng. Minh Triệu trợn tròn mắt, nàng đẩy tay Kỳ Duyên ra, cúi đầu lắp bắp: "Cô chủ..."

"Bạn trai của chị nhìn thấy rồi." Giọng Kỳ Duyên thấp xuống, vang lên bên môi nàng. Hương thơm bạc hà cuốn hút thoang thoảng bên mũi nàng rất dễ chịu. Khuôn mặt Kỳ Duyên rất gần khiến Minh Triệu cảm thấy bối rối, tim nàng đập loạn.
"Không phải-" Minh Triệu nhìn thấy đôi mắt Kỳ Duyên kì lạ, giống như khẩn thiết, nàng khó chịu vội muốn giải thích.

Lúc này Kỳ Duyên quay về chỗ ngồi, tập trung lái xe rời khỏi đó. Minh Triệu mím môi, nàng rút di động trong túi xách ra áy náy nhắn vài chữ: 'Em xin lỗi, anh về trước đi. Một chút sẽ liên lạc lại sau.'

Thiên Minh hẹn nàng đi ăn, lại bị Kỳ Duyên kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng đúng là khổ sở mà.

"Buồn sao? Vậy tôi chở chị quay lại với anh ta nhé?" Kỳ Duyên thấy nàng mím môi cứ cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy ảm đạm u uất.

Minh Triệu lập tức lắc đầu: "Không cần đâu, tôi nói anh ấy về trước rồi."

Khoé môi Kỳ Duyên khẽ run, cô lái xe chở nàng về biệt thự. Vệ sĩ biết được tin Kỳ Duyên về nên đã chu đáo đợi sẵn ở cổng, giúp cô mang hành lí vào trong. Quản gia cũng vui mừng chào đón. Bà Thêm đi tới ôm hai người một cái, sau đó ra hiệu cho dì 2.
"Để ta sắp xếp quần áo lại cho cô chủ." Dì 2 cười nói.

"Không cần đâu dì." Kỳ Duyên lập tức đáp. "Cứ để Minh Triệu làm." Cô không chút cảm xúc nói, mắt cũng không nhìn nàng một cái.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ