27 [H]

965 41 4
                                    

Minh Triệu đứng thập thò ở ngoài cửa thư phòng cầm trên tay hộp quà sinh nhật mà hôm qua nàng không thể tặng cho cô, bởi vì nàng đã say khướt và sau đó...

À, không có sau đó.

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn thấy nàng đang lấp ló bên ngoài với bộ dạng ngốc nghếch kia làm cô không khỏi xao động.

"Vào đây." Kỳ Duyên cúi xuống ký vào bảng hợp đồng cuối cùng vừa lên tiếng.

Mũi cô đúng là thính quá, nàng đứng nấp ngoài cửa vậy mà vẫn ngửi được. Minh Triệu nghĩ, nàng bẻn lẻn cầm hộp quà đi vào trong.

"Có chuyện gì?" giọng nói so với lạnh nhạt thì mềm mỏng hơn, lúc này nàng đã đứng trước bàn làm việc.

"Dạ..." Minh Triệu mím môi bối rối, không hiểu sao nàng hồi hộp muốn nhìn dáng vẻ Kỳ Duyên mở hộp quà ghê.

Kỳ Duyên thấy nàng bối rối không mở nổi miệng, cô liền đặt bút xuống, đứng dậy đi tới trước mặt nàng.

"Làm sao?" Kỳ Duyên dịu dàng hỏi, song nhìn người nhỏ nhắn trước mặt vẫn là không nhịn được cúi đầu muốn hôn. Nàng lập tức nghiêng đầu sang một bên ai oán: "Khoan đã, cô chủ ơi." Tại sao cô chủ lúc nào cũng muốn hôn nàng...

"Đây là quà sinh nhật, tôi hy vọng cô chủ sẽ thích..."

"Quà sinh nhật?" Kỳ Duyên nhướn mắt nhìn nàng đưa hộp quà ra trước mặt mình. Thấy nàng gật đầu cô liền đáp: "Không phải tối qua chị đã tặng quà cho tôi rồi sao?"

"Dạ?"

Minh Triệu ngơ ngác đến ngẩn người. Kỳ Duyên biết ngay nàng sẽ trưng ra bộ dạng này. Tại sao cô lại yêu một người ngốc nghếch như vậy được chứ?

"Không có gì, bỏ qua đi."

Kỳ Duyên cầm lấy hộp quà định mở ra nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ tò mò gấp gáp của nàng khiến cô không khỏi nhịn cười. Kỳ Duyên không xem nữa, cô xoa đầu nàng một cái: "Muốn tôi mở quà sao?"
"Dạ." Minh Triệu gật đầu dễ thương, còn nở nụ cười toả nắng làm Kỳ Duyên phút chốc trở nên ngây người.

Nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kiêu ngạo bắt nạt nàng: "Vậy chị phải thơm tôi, tôi sẽ mở hộp quà này ra."

Nữa rồi đó, lại phải hôn cô để làm điều kiện. Minh Triệu mấp máy: "Nhưng mà... không hôn có được không?"

"Vậy chị mang hộp quà này đi đi, tôi không nhận."

Kỳ Duyên đúng là bức chết nàng mà, Minh Triệu ngập ngừng hai tay se se vào nhau. Tất nhiên là nàng không thể mang hộp quà đi được, là quà sinh nhật của cô mà.

Minh Triệu đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ Duyên như thể sợ cô sẽ giở trò gì đó, điều này lại khiến Kỳ Duyên một trần cười trong lòng muốn chết đi sống lại. Tuy nhiên, cũng vì hành động ngốc nghếch này mà lại làm cho Kỳ Duyên trở nên xao xuyến, trái tim lại không ngừng rung động.
Minh Triệu hơi rướn chân lên để có thể hôn được lên môi Kỳ Duyên một cái.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Kỳ Duyên nhướn mắt.

"Chứ sao nữa, cô chủ bảo thơm mà." Nàng bĩu môi.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ