5

608 45 3
                                    

'Cô chủ đang yêu thích một người khác.'

'Cô chủ sẽ không yêu người hầu.'
Minh Triệu nhớ lại mấy lần trong trường, có một nữ học sinh thường đi cạnh Kỳ Duyên, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Có phải là cô gái đó hay không? Nàng thật sự không nghĩ nhiều đến việc cô sẽ thích người ta.

Một chút kì lạ dâng lên trong lòng, nàng cảm nhận được giờ đây bản thân rất ích kỉ, không muốn chia sẽ cô chủ của mình cho bất cứ ai. Nhưng mà cô chủ đã thích người ta, nàng phải làm sao?

Buổi tối đó nói chuyện với Hồ Vĩnh Khoa xong nàng liền trở về phòng không đợi Kỳ Duyên nữa, bản thân còn khoá trái cửa, sao nàng lại cảm thấy khó chịu không biết nữa...

Đến lúc Kỳ Duyên trở về, cô liền lên lầu tìm Minh Triệu. Nhưng gọi mãi Minh Triệu cũng không mở cửa, Kỳ Duyên nghĩ nàng đã ngủ rồi nên quay trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau đi học, nàng dậy rất sớm thay đồ. Nếu như là thường ngày, nàng sẽ sang phòng Kỳ Duyên để đợi cô đi học cùng và hai người đi ăn sáng trước. Nhưng hôm nay Minh Triệu không biết nghĩ gì, sau khi thay đồ xong liền đi xuống phòng bếp, tự mình làm một mẩu bánh mì sandwich rồi ngậm vào miệng, tay cầm theo hai mẩu. Nàng vào phòng thưa với bà Thêm rồi đi thẳng ra ngoài xe hơi đang chờ ngoài sân.

Kỳ Duyên cảm thấy kì lạ, hôm nay không thấy Minh Triệu đâu. Cô đi ngang phòng nàng thì cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhỏ kia đâu. Kỳ Duyên đi xuống phòng bếp thì mọi người nói lúc nãy Minh Triệu làm ba mẩu bánh xong đã ra ngoài xe rồi. Cô gật đầu rồi bước ra ngoài lên xe.

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên leo lên xe thì cầm lấy mẩu bánh sandwich đưa cho cô. "Đây là của cô chủ."

Kỳ Duyên gật đầu cầm lấy, Minh Triệu hôm nay lạ quá đi, nàng không bám theo cô còn ngồi xa tít dán vào cửa xe, cũng không cười khả ái với cô. Kỳ Duyên nhìn lên phía trên thì thấy mẩu bánh kia để ở vị trí của Hồ Vĩnh Khoa đang lái xe. Cô xâu chuỗi lại sự việc, nàng hôm nay còn làm bánh cho Hồ Vĩnh Khoa?
Kỳ Duyên trong nháy mắt cảm thấy vô cùng tức giận, cô đem mẩu bánh ném xuống sàn xe. Ánh mắt ảm đạm nhìn Minh Triệu sau đó quay đi: "Tôi không ăn thứ này."

Minh Triệu vội nhặt mẩu bánh lên, Hồ Vĩnh Khoa nhận ra liền chạy chậm lại để nàng cúi xuống nhặt. Kỳ Duyên nhìn nàng, mím môi áy náy, sau cùng vẫn là tức giận khuôn mặt không mang theo cảm xúc nào. Nàng cau mày nhìn Kỳ Duyên, hôm nay nàng còn cau mày với cô? Kỳ Duyên có chút kinh động.

"Cô chủ không ăn thì trả cho tôi sao lại ném đi chứ?" Hốc mắt nàng liền đỏ hoe. cúi đầu phủi phủi bụi trên bánh. Dù sao nàng cũng biết được, lí do cô không muốn ăn đồ của nàng làm là vì một chút giờ giải lao Kỳ Duyên sẽ đi ăn với cái người kia. Nhưng dù vậy cũng không nên ném đồ ăn của nàng rất có lòng tốt làm cho cô ăn chứ?

"Triệu..." Kỳ Duyên nhìn nàng ủy khuất, cô muốn xin lỗi nhưng nàng cũng không trả lời mà quay mặt ra cửa kính xe. Cô đã sai lầm khi làm điều đó, vẻ mặt Minh Triệu thật sự rất căng thẳng.
Minh Triệu buồn bực không thèm để ý đến Kỳ Duyên, lúc đến trường nàng cùng bước xuống xe. Vừa đi tới cổng trường đã thấy đứa con gái kia chạy tới khoác lấy tay Kỳ Duyên. Hôm nay hai người đã thân mật như vậy rồi sao?

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ