6

577 45 13
                                    


Kỳ Duyên luôn bám theo nàng suốt buổi học đó, mang Minh Triệu xuống căn tin cho nàng ăn uống, dành cho nàng tất cả sự dịu dàng vốn có, ôm nàng lên lớp học rồi mới yên tâm về lớp. Hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Thanh Hằng đi bên cạnh.

Giờ tan học cũng vậy, không hiểu sao Thanh Hằng kia cứ bám lấy cô, nhưng cô không thể nào quát lại nàng ta. Kỳ Duyên bế Minh Triệu từ lớp học ra đến xe, sau đó quay sang lãnh đạm nói với Thanh Hằng: "Xe của cậu đợi bên kia, mau về đi để bố cậu đợi."

Kỳ Duyên nói xong liền leo lên xe không để Thanh Hằng kịp ú ớ gì, nàng ta siết chặt hai tay tức giận, môi nghiến răng lẩm bẩm: "Phạm Đình Minh Triệu."

***

Trên xe không khí có chút căng thẳng, Minh Triệu không muốn ngồi gần Kỳ Duyên nên đã ngồi gần cửa kính. Cô không nói lời nào vòng tay ôm lấy eo nàng sát lại gần mình, cô cho là nàng đang sinh khí đi, một chút cô muốn biết nguyên nhân gì khiến nàng nổi giận với mình.
Minh Triệu quay sang cau mày với Kỳ Duyên một cái, đẩy đẩy tay cô ra, Kỳ Duyên nhìn bộ dạng này thật sự rất đáng yêu, khoé môi cô khẽ nhếch lên.

Hồ Vĩnh Khoa nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Minh Triệu bị thương cũng muốn hỏi thăm nhưng nhìn Kỳ Duyên căng thẳng nên anh không dám mở miệng.

Về đến nơi, Minh Triệu không cho Kỳ Duyên bế mình nên cô chỉ có thể ôm nàng đi cà nhắc vào trong. Đi tới phòng khách thì ba mẹ cô đang ngồi uống trà xem tivi, ông bà có chút hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Minh Triệu vội đứng dậy tới chỗ của nàng.

"Minh Triệu con sao vậy?" Ông Nguyễn Văn Thành cúi đầu nhìn nàng hỏi.

"Đây là bị làm sao?" Bà cầm lấy tay nàng xem xét, rồi lại ngồi xuống nhìn đầu gối bị thương của nàng.

Tất nhiên là Kỳ Duyên biết được bà Thêm sẽ tức giận cho mà xem, và người bị hỏi tội là cô.

"Kỳ Duyên, sao Minh Triệu lại nhiều vết thương như vậy?"
"Con xin lỗi." Kỳ Duyên chỉ có thể áy náy nói như vậy. Minh Triệu cảm thấy bản thân rất vụng về, nàng mím mím đôi môi:

"Con bị mấy bạn đẩy ngã, nhưng mà không sao rồi ạ. Mấy bạn ấy thật sự không cố ý."

"Nhưng tại sao lại có thể đẩy mạnh như vậy?" Bà Thêm nhíu mày căng thẳng. Vết thương của nàng đều bị rách mà.

"Do các cậu ấy đá bóng trong sân đó mẹ. Đó là vi phạm luật của nhà trường." Kỳ Duyên để Minh Triệu ngồi xuống rồi giải thích.

"Cái gì? không phải trong trường có sân bóng riêng hay sao, ngày mai mẹ sẽ lên nói chuyện với hiệu trưởng." Bà Thêm lo lắng ngồi xuống bên cạnh Minh Triệu, không nhịn được ôm lấy nàng. "Ôi, đứa bé ngoan của ta. Ta đã cố gắng không để chuyện gì xảy ra với con, nhưng không hiểu sao..."

Giọng bà có chút nghẹn lại, từ khi nhặt được đứa bé ngoài cổng và xác định được tình trạng của nàng thì bà đã theo bản năng của một người mẹ mà đối xử với nàng.
Nàng có một trái tim yếu ớt, và bên trong trái tim cần được gắn một thiết bị trợ thở. Đến một lúc nào đó thiết bị hết pin và hơi thở của nàng cũng sẽ yếu đi. Nàng từ lúc nhỏ đã liên tục hỏi bà Thêm rằng: 'Ngực trái của con có một vết sẹo, vì sao vậy ạ?'

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ