Jeong Taeui chợt thấy cảm giác tội lỗi chảy qua tim. Nếu Maurer mà biết cậu vừa vứt một điếu còn nguyên mới trộm được từ chỗ của hắn ra đám cỏ đang mọc xum xuê, nhất định cậu sẽ bị cậu ta đấm chết.
"Có phải trong đám lưu manh châu Âu có một tên nghiện thuốc không? Này, nếu thấy có kẻ nào trong chi nhánh châu Âu có mùi thuốc lá thì nói với tôi một tiếng. Phải tóm ngay rồi tịch thu điếu thuốc của hắn."
Hình như nội bộ chi nhánh xuất hiện hiện tượng câu kết với nhau rồi bắt chẹt, tống tiền. Nghe đến đó, Jeong Taeui trợn mắt quay đầu lại nhìn Maurer. Sau này cậu sẽ mua cho cậu ta một ít thuốc lá. Jeong Taeui gãi đầu nhìn đồng hồ, cách thời gian tập hợp một tiếng không còn lâu nữa, cậu ngả đầu trái phải để thả lỏng cổ của mình.
"Nhưng trong lúc nghỉ ngơi giả vờ phạm lỗi rồi đánh vào cổ sĩ quan, như thế cũng được sao?"
"Ừ, trên cơ bản thì điều đó không khác gì một cuộc đối kháng một đấu một. Luật rất đơn giản, bắt được ai thì cứ đánh. Đương nhiên là bị bắt thì sẽ bị đánh. Nếu cậu không muốn ăn đánh thì thả đối thủ ra rồi bỏ chạy. Được một nửa thời gian, bên đuổi và bên bị đuổi đổi vị trí cho nhau. Lúc đó cậu chỉ có thể phòng vệ rồi bỏ chạy. Đó là tất cả. Bởi quy tắc đơn giản nên xảy ra tai nạn không phải là chuyện hiếm. Trên thực tế, có thể phản công để thoát khỏi đòn tấn công, nhưng nếu phân tích kĩ thì tên đã tấn công mình cũng có thể đánh trả lại. Như vậy chuyện cắn xé lẫn nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Vậy có thể trốn vào một góc đến khi thời gian trôi đi không?"
"Tám chín phần cậu sẽ bị đánh hội đồng nếu bị bắt được, thà cứ chạy đi còn hơn. Nếu tự tin trốn kĩ thì có thể trốn, nhưng không gian ở đây có hạn."
Jeong Taeui im lặng nhìn Maurer đang đáp lời. Dù không biết đây có phải huấn luyện thật không, nhưng nhìn biểu cảm khá nghiêm túc của những người khác bao gồm Maurer.
"Không phải đùa đâu, cẩn thận vì vẫn tốt hơn. Nếu cậu coi thường thì sẽ xảy ra việc lớn thật đấy.."
Jeong Taeui liếc hắn như thể đã hiểu được ý. Như bọn họ đã nói, bởi lẽ luật lệ rất đơn giản nên trò chơi sẽ trở nên nguy hiểm. Nhất định phải bỏ chạy hoặc đi bắt người bỏ chạy, nếu không sẽ không ngừng bị ăn đòn.
"Nếu không kịp chạy thoát, có lẽ sẽ bị đánh nhừ tử mất."
Jeong Taeui tặc lưỡi tự nói với bản thân, giọng nói có phần bỡn cợt nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc, gật gù.
"Nếu vận may không tốt thì cứ làm vậy đi. Nếu bị thương nặng thì cũng có khả năng đi luôn đấy. Với tình hình của cậu thì càng phải cẩn thận hơn, hà cớ gì lại chọc phải tên trêu ngươi nhất vậy."
"..."
Chẳng phải hỏi cũng biết, cái tên trêu ngươi đó là Ilay. Dù tên đó cũng là đàn ông nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi hắn. Hết hôm qua, hắn còn nói không có tâm trạng cãi nhau với mình, chắc hôm nay tâm trạng của hắn đã thay đổi rồi. Cái tên đó có vẻ sống rất tùy ý.
"Bình thường, với những kẻ giở trò xấu mà không ưa cậu sẽ nhân cơ hội này để lộ diện nên cậu phải cẩn thận. Tuy chỗ của chúng ta không tồi nhưng thỉnh thoảng sẽ có mấy tên đồng đội chớp thời cơ để trút giận, đúng là đằng đằng sát khí mà.", Atler tặc lưỡi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé