Một toà nhà có kiến trúc phức tạp và mênh mông thế này, một khi nhận được lệnh giới hạn thì cũng chẳng thể tìm được nơi nào ẩn nấp thích hợp.
"Lẽ nào mình không được phá trần nhà để nấp sao? Ái chà, thời gian trôi nhanh thật. Hừ! Nếu trong vòng một tiếng mà không chạy kịp thì bản thân mình sẽ bị đánh tơi tả."
Nếu bị đuổi đánh suốt một tiếng, một tiếng tiếp theo mắt cậu sẽ giống như bị đốt cháy mất. Để đánh gục mấy tên kia, xem ra phải động chân động tay, chạy đi chạy lại rồi. Thật là khốn khổ quá, nói đoạn Jeong Taeui bước lên cầu thang.
Nơi tầng sáu bên dưới lòng đất có phòng họp nội bộ, tầng năm bao gồm những thiết bị phục vụ cho việc giết thời gian, ngay từ khi bắt đầu đã dán dòng chữ "Cấm vào", trừ những cá nhân có phận sự. Tầng bốn bị trực tiếp bỏ qua do cửa đang bị khóa không thể vào, tầng hai và ba là nơi dành cho xử lý công việc, ngoài ra còn có tầng một là tầng các sĩ quan huấn luyện giải quyết công việc. Nơi cuối cùng còn lại là tầng trệt dưới mái nhà dột nát phía mặt đất.
Trên thực tế, nói là truy đuổi, song cái tên Đối kháng tự do trên diện rộng xem chừng sẽ chính xác hơn. Đây chỉ là khác biệt về trình tự tấn công trước hay sau, bởi vậy càng không có sự khác biệt nào so với hình thức đối kháng tự do một đối một.
Nếu như vậy thì không có cách ứng phó hiệu quả, thời gian cũng sẽ thay đổi. Hết cách, một tiếng tiếp theo đành chạy đi vậy. Jeong Taeui thở dài, để chuẩn bị cho một tiếng sau, cậu bèn bước vào nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ ngờ nghệch trốn trong đây, biến căn phòng hoả táng này thành sân khấu đẫm máu. Jeong Taeui bước vào phòng vệ sinh, không biết trận chiến nào đã vừa xảy ra khiến chiếc tường sáng này còn nguyên vẹn đã bị vỡ nát, chi phí tu sửa sẽ cao lắm đây.
Trong phòng vệ sinh có ba người đàn ông. Bọn họ cùng thuộc chi nhánh châu Á, chỉ không cùng nhóm của Jeong Taeui, cũng chưa từng giao thiệp, nhưng trông bọn họ rất quen. Đám đàn ông dùng ánh mắt hung dữ nhìn Jeong Taeui khi thấy cậu mở cửa phòng vệ sinh, song sau khi biết cậu là người cùng chi nhánh thì thả lỏng cảnh giác, tiếp tục bàn việc của mình.
"Đúng vậy... Chỉ có hôm nay thôi."
"Tao phải dồn thằng đó vào kia bằng được, vậy nên phải kết thúc ngay trong đó."
Một bầu trời đạo đức. Dẫu bản thân chẳng phải loài cò trắng, nhưng một đàn quạ đen thế này cũng hiếm thấy làm sao. Ngày hôm nay, thời khắc ánh trăng soi trên bờ biển, dăm ba gã đồ tể vẫn chưa săn được gan người đã xuất hiện.
Jeong Taeui căm ghét những thứ liên quan đến lý trí và trải nghiệm của mình. Trong bầu không khí tập thể, bọn họ đưa ra những phán đoán sai lầm. Cái kiểu coi thường việc quan sát và suy xét cẩn thận, chỉ đứng trong xã hội quay quanh mình rồi tỏ thái độ tán thành với những kẻ lên giọng không phải là một hành động khôn ngoan.
Nhưng cậu lập tức thay đổi suy nghĩ. Chuyện của người khác không thể ăn nói tuỳ tiện được. Đâu thể biết được có ai trong số đám bạn thân thiết nhất của họ, có kẻ nào đã bỏ mạng hay tàn tật trong tay Đám người răng ấy hay không. Jeong Taeui cũng không thể phủ nhận nếu bọn họ có lý lẽ oán hận hợp lý. Vả lại, cậu cũng không có tư cách để giả bộ làm một vị thánh nhân hay quân tử. Thời khắc lửa giận tích tụ trong suốt những năm qua cuối cũng đã bùng phát, khi ra tay với thiếu uý Kim, đầu óc cậu trống trơn, hoàn toàn không xem xét tình hình mà đã vung nắm đấm. Giờ đây nghĩ lại, may mắn là không ai bị giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé