Cũng chẳng có điều gì thay đổi, bố vẫn là bố, chú vẫn là chú. Trong một hiện tượng duy nhất, sự thật chỉ có một, nhưng chân tướng có thể là muôn hình vạn trạng.
Nhưng vào lúc đó bố cũng nói "Nên nếu sau này có một ngày chú nói mấy lời kỳ lạ, có lẽ lời của chú là đúng." Bố đã nói như vậy với chúng tôi.
Dù không nhất thiết là bởi câu nói này, nhưng vì hai anh em có sự căn dặn của bố nên rất nghe lời chú, thật ra trừ những lần thỉnh thoảng gây khó dễ ra, chú là một người vừa vui vẻ vừa tốt bụng.
Nhưng như lời người bố trên thiên đàng đã nói, chú thường nói mấy lời kỳ quái.
"Không có, không phải hai đứa mà chỉ có một đứa thôi. Trước khi hai đứa được sinh ra, anh trai đã biết các cháu là sinh đôi rồi nói muốn cho chú một trong hai đứa. Bởi vậy, nếu là ban đầu, hai đứa đã phải tách ra ngay từ khi chào đời và sống dưới danh nghĩa anh em họ rồi... Vậy mà hai đứa lại thân thiết dính chặt lấy nhau nên chú tạm thời từ bỏ việc mang một trong hai đứa đi, cũng là để tránh việc chia cách."
Nhìn đi, giờ chú ấy vẫn đang nói mấy lời kỳ lạ.
Lúc Jeong Taeui trợn mắt nhìn, có lẽ chú cũng nhận ra được biểu hiện của cậu rồi lập tức đứng dậy nói: "Đúng thật là". Dù có hơi đáng nghi nhưng chú không phải là người sẽ nói dối. Vả lại, không biết làm sao cậu lại đột nhiên có linh cảm. Là điều này sao?
Có lẽ bố mẹ không muốn nói thẳng với con cái, bố cũng đã nói sẽ đưa chú một đứa.
Lúc đó bố còn im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói thêm.
"Nếu có một ngày phải làm như vậy, hãy đối xử với chú như đối xử với bố."
Sẽ có một ngày phải làm như vậy, hẳn là lúc chú yêu cầu?
Cậu không biết... Nhưng nếu đây là chuyện mà bố có thể hiểu được thì cậu không có ý định phản đối. Dù anh trai không có mặt, nhưng có lẽ anh ấy sẽ đưa ra kết luận giống cậu vậy.
Jeong Taeui là một người có tính cách bộc trực. Có thể nói là cậu thích ứng được với hoàn cảnh đặc biệt, cũng có thể nói là thích ứng rất nhanh.
"Vâng. Đúng lúc anh họ cháu đi ra ngoài rồi. Nếu anh họ trở về, cháu sẽ bảo anh gọi lại cho chú nhé?"
Jeong Taeui vừa nói, chú đã cười rộ lên. Gương mặt khi cười giống y đúc với anh trai. Nếu đã giống như vậy, nói bản thân anh ấy là con đẻ cũng không có khó khăn gì, đương nhiên tính cánh cũng có điểm tương đồng.
Lại nói, lần này anh trai trở về thấy đột nhiên được thay một người bố thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Không, anh trai sẽ không bị doạ đâu đúng không? Jeong Taeui không nhớ vẻ ngạc nhiên của anh trai đối với thứ gì đó, ít nhất là vẻ ngạc nhiên được thể hiện từ bên ngoài.
"Chú không có thì giờ cho việc tìm kiếm đứa không có ở đây. Bắt đầu từ hôm nay cháu là con của chú. Đi cùng với chú nào. Thu dọn hành lý đi, chú sẽ đưa cho cháu một số đồ lặt vặt. Cháu thu xếp đơn giản những đồ mình cần thôi."
Chú vui vẻ xoa cằm như rất vui mừng, cười nói. Nhưng nghe được câu này Jeong Taeui lại chẳng lấy làm vui vẻ. Dù là trải nghiệm hiếm có, nhưng cậu không vui vẻ khi nghe được những lời lẽ kì lạ với một chút chênh lệch của thời gian trong cùng một ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/309207607-288-k777740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé