Jeong Taeui thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời này chưa thốt ra khỏi miệng.
"Cái tên lúc nào cũng vờn người như vờn chuột, dù có thành ra thế này cũng chẳng khiến người ta thấy kì lạ sao?
Ilay cười bâng quơ, cất lời. Bàn tay áp lên trán Ilay hơi rụt lại, có lẽ cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của cậu. Khoé miệng Ilay cong lên.
Chết tiệt, nghe thấy rồi.
Jeong Taeui đảo mắt, âm thầm lảng tránh ánh mắt của hắn. Chắc chắn hắn rơi vào hôn mê do sốt cao, nhưng không biết câu này hắn nghe được từ bao giờ.
"Dù thế nào đi nữa, tôi bảo anh rời khỏi giường là anh phải rời, biết chưa?"
Jeong Taeui đang đau khổ vì chưa biết phải đáp lại thế nào, không có cách nào chắc chắn liệu trong đầu hắn có nhớ chính xác những lời nói đó hay không. Ilay còn phì cười bổ sung thêm. Hình như cậu đã nói mấy câu như vậy, Jeong Taeui cau mày ngậm chặt miệng, chừng như sẽ chẳng bao giờ thấy được kết cục tốt đẹp hơn, còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đòn.
"Đúng rồi, dậy là được. Thằng cha này chỉ bị sốt thôi mà, đâu cần phải ốm liệt trên giường không dậy cơ chứ."
Giống như những gì một người bình thường sẽ trả lời, kì lạ ở chỗ, khi nói xong bản thân cậu lại có cảm giác nếu người ngoài nghe được sẽ trêu cười. Bình thường cái tên đáng sợ này lúc nào cũng dồi dào sinh lực mà giờ lại nằm ốm yếu thế này, thậm chí còn khiến người ta thương xót. Nghĩ lại mình là người luôn chăm sóc hắn chứ không phải ai khác, chợt nảy lên ý muốn cười nhạo bản thân.
Jeong Taeui cảm thấy bàn tay đặt lên trán Ilay nóng quá, lại đổi bên tay, thở dài hỏi.
"Rõ ràng nghe thấy hết, sao lại không đáp lại tôi lấy một lời, còn muốn làm tôi lo lắng."
Ilay bất ngờ bày ra vẻ mặt kì lạ, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Jeong Taeui, sau đó liền nở nụ cười nhạt. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui giống như nhìn thấy sinh vật cổ quái rồi phì cười.
"Ý thức của tôi chưa tỉnh táo đến mức có thể đáp lại đâu. Nói gì đi chăng nữa thì khi còn nhỏ tôi đã mắc bệnh sởi, nhưng vẫn là lần đầu tiên lăn ra ốm thế này. Chỉ nghe được người xung quanh nói chuyện."
"Hoá ra anh cũng từng mắc bệnh sởi."
Còn tưởng rằng cái tên thế này sẽ không mắc bệnh sởi. Nhưng đối diện với Jeong Taeui đang lẩm bẩm một cách gượng gạo, Ilay dường như cảm thấy tức cười, đáp lại.
"Từ nãy đến giờ cậu đã nói đôi lời rất khiếm nhã, nhưng tôi cũng chỉ là một người trưởng thành bình thường sẽ có lúc mắc bệnh. Không phải hồi bé hầu hết mọi người đều mắc bệnh sởi một lần sao? Chắc cậu cũng thế."
Jeong Taeui giả bộ không nghe thấy vế trước, cất lời.
"Ừ, hình như là lúc ba tuổi, nghe nói ốm rất nặng. Dù tôi quên mất tiêu rồi, nhưng tôi nghe kể từ khi còn nhỏ đã sống chung với bệnh tật nên bệnh sởi cũng chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng."
"Đúng vậy, tỉ lệ mắc bệnh sởi rất cao. Lúc đó... chắc lúc đó Jeong Jaeui cũng mắc bệnh."
"Ừ. Tôi không còn nhớ chuyện khi đó. Chỉ nhớ mình và anh trai đều bình yên lớn lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
Ficción GeneralMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé