"Ôi, nếu mình phải qua chào hỏi thì nên tỏ ra vui vẻ để tiễn cái con người sắp rời đi kia chứ."
Jeong Taeui dùng đầu ngón tay kéo khóe miệng xếch lên, thử làm ra khuôn mặt trông giống gã hề. Chiếc gương trên tường phản chiếu dáng vẻ vô cùng nực cười khiến Jeong Taeui vội bỏ tay ra.
"Đã đến lúc cũng phải chào tạm biệt bàn tay xinh đẹp kia rồi. Cũng không phải là không có chút tiếc nuối nào đâu."
Jeong Taeui lẩm bẩm, quay về phòng mình. Cậu đứng trước cửa phòng do dự một chút, tự hỏi bản thân phải chăng mình đang làm chuyện vô nghĩa. Sau đó mở cánh cửa.
Cánh cửa im lặng mở ra. Vào giây phút đó, Jeong Taeui vẫn đang khẽ càu nhàu.
Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào, ánh sáng hiu hắt, dập dờn dường như đang tỏa ra từ chiếc đèn bàn đã bật đặt bên cạnh giường.
Ngủ rồi sao? Nhưng tên Ilay không hề có thói quen để đèn khi đi ngủ. Hay là hắn ta đang ra ngoài một lát? Jeong Taeui bước vào căn phòng đã lâu ngày không ghé đến mà cậu từng ở, cảm thấy có chút nhụt chí bởi căng thẳng. Cậu thở nhẹ một hơi. Nhưng khi đi qua hành lang ngắn ngủi mà chật hẹp từ chỗ cửa đến căn phòng, Jeong Taeui nhìn thấy một bóng đen to lớn đang chuyển động. Chủ nhân của bóng đen đó là dáng hình của hai người đang quấn lấy nhau gần giống với cảnh mà cậu đã trông thấy vào một buổi nào đó, là cảnh tượng cậu được chứng kiến trên bãi biển cách đây không lâu.
Bước thêm một bước, đập vào mắt Jeong Taeui là hình ảnh một người đàn ông đang nằm ngửa. Còn có, giống như ngày hôm đó trên bờ biển, một người đàn ông khác đang vùi mặt mình vào háng người kia.
Jeong Taeui đứng như trời trồng, bước chân khựng lại. Bởi lẽ đây không chỉ là chứng kiến chuyện của người khác mà hai người họ đều là những người Jeong Taeui quen biết.
Người đàn ông đang nằm, nói đúng hơn là đang ngồi nghiêng người nhìn trực diện vào Jeong Taeui. Dường như hắn đã biết từ giây phút Jeong Taeui mở cửa bước vào, đôi mắt không lấy làm ngạc nhiên hướng về phía cậu. Khóe miệng hắn nở một nụ cười khi bắt gặp ánh nhìn của Jeong Taeui.
Jeong Taeui giống như đang bị chôn chân tại chỗ, không lâu sau ánh mắt cậu từ từ hạ xuống. Âm thanh nhớp nháp dâm loạn không ngừng vang lên khắp căn phòng. Nhưng em ấy không chỉ đang liếm thứ to lớn của Ilay, mà còn dùng bàn tay nhỏ nhắn dễ thương mân mê nó. Không biết có phải do khổ sở vì phải ngửa mặt lên quá cao hay không mà em ấy đứng dậy, sau đó phần thân dưới trần truồng tiến sát lại giống như đang ngồi lên.
"Như những gì đã nói khi nãy, dùng thứ này và đừng bao giờ động vào anh Taeui nữa. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu."
Người đàn ông đang ngồi lên thân dưới của Ilay trầm giọng nói. Thân hình quen thuộc, giọng nói thân quen khiến mặt Jeong Taeui đỏ bừng tưởng chừng có thể bật ra máu. Cậu cảm nhận được trái tim mình nảy lên, đôi môi bị cắn đến mức rỉ máu.
Là Xinlu. Rõ ràng là khuôn mặt cùng giọng nói thân thuộc mà lại xa lạ giống như lần đầu tiên trông thấy em, nhưng em ấy quả thực là Xinlu. Giọng nói lạnh lùng khiến cho Jeong Taeui nhớ lại nét mặt thoáng qua ấy khi còn ở phòng giam mấy ngày trước. Đó là nét mặt u ám đầy hiếu chiến.
Ánh mắt của Jeong Taeui và Ilay chạm nhau một lần nữa. Ilay dùng ánh mắt không biết đang suy tính điều gì nhìn vào Jeong Taeui. Trong đôi mắt ấy xuất hiện nét cười mơ hồ.
"Được rồi, vốn dĩ đây là giao dịch có lời cho tôi. Dù không phải là không tìm được đối tượng nhưng tôi cũng thích được ôm một người phù hợp với khẩu vị của mình."
Giọng nói ung dung của Ilay theo sát đằng sau. Bàn tay trắng muốt của hắn nắm lấy eo của Xinlu. Xinlu vẫn âm thầm không động đậy dẫu có nhúc nhích một cách khó chịu trong thoáng chốc. Sau đó em chậm rãi hạ eo xuống theo sự dẫn dắt của Ilay. Đồ vật hung tợn của tên kia chạm vào mông của Xinlu. Ngay giây phút ấy, khi Jeong Taeui đang định chạy đến kéo Xinlu từ trên người Ilay xuống, giờ đây lại bị như chôn chặt bởi giọng nói rủ rỉ của Ilay.
"Tôi đã từng nói với cậu ấy."
"Nếu tôi không bị ép phải chạm vào cậu thì cái tên nhóc đó cũng sẽ không đến quấy rầy đâu. Với lại giờ đây đôi chân của cậu lại tìm đến căn phòng này trước."
Giống như bất ngờ bị thứ gì đập vào gáy, hai chân cậu đông cứng. Không những thế, cơ thể, bàn tay, đôi môi hay thậm chí đầu lưỡi như muốn hét lên lời nào đó cũng tê liệt. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn về phía hai người họ là cử động được.
"Đúng vậy, là tôi đến trước. Vậy nên sau này đừng có lại gần anh ấy!"
"Tôi lại gần tên nhóc đó? Nếu trông có vẻ như vậy thì e rằng không có gì đáng nói, nhưng cũng không phải chuyện hay ho gì. Tôi chỉ muốn nếm thử cơ thể này ra sao thôi là đã thỏa nguyện rồi. Mà tên nhóc đó có phải là người cậu quan tâm đầu tiên không? Thả lỏng nào."
Ilay đánh mạnh vào mông Xinlu, giống như đang cười. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại đang giữ chặt eo của Xinlu kéo cơ thể của em ấy xuống. Cơ quan sinh dục dữ tợn của người đàn ông chôn vùi vào trong cơ thể mềm mại.
Jeong Taeui lấy tay che miệng mình lại, bởi lẽ dường như có tiếng hét muốn thoát ra từ trong khoang miệng. Có nên tách bọn họ ra không? Xen vào giữa hai người họ là việc đúng đắn sao?
Nhưng mâu thuẫn của Jeong Taeui không kéo dài được lâu. Người đang nhận lấy thứ to lớn dữ tợn kia là Xinlu dường như đang run rẩy vì thấm mệt, thở một hơi dài. Song kẻ đang đứng ở bên cạnh quan sát như Jeong Taeui lại thấy em ấy thật sự đang rất hưng phấn. Bất kể lý do Xinlu đến căn phòng này là gì, Xinlu đã ngủ cùng Ilay theo ý nguyện của bản thân em, cơ thể cũng cảm thấy sung sướng.
Jeong Taeui cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về phía mình từ trước đó ít lâu, cậu chầm chậm di chuyển con ngươi. Ilay đang điên cuồng cắm rút vào bên trong Xinlu nhưng luôn nhìn về phía mình. Đôi mắt hơi cụp xuống có lẽ đang cười nhạo cậu. Khi dục vọng đạt đến mức khiến con người ta phải sởn gai ốc, kẻ đang thỏa mãn ham muốn tình dục là Ilay nhìn tư thế đứng sững lại không rời mắt của Jeong Taeui, khóe miệng nở nụ cười.
Jeong Taeui giống như đang bị dội một gáo nước lạnh. Một bước, Jeong Taeui lùi lại một bước. Ilay ung dung nở nụ cười đắc chí. Khi Jeong Taeui đi đến bên cửa, thậm chí hắn còn bật cười thành tiếng. Giây phút đó, Jeong Taeui mới cảm nhận sâu sắc được sự thật mà dẫu tâm trí đã tỏ tường nhưng cơ thể vẫn chẳng thể cảm nhận được. Đối với người đàn ông tên Ilay Riegrow mà nói, khiếm khuyết về cảm giác gần gũi đối với những người xung quanh của hắn là điều mà Jeong Taeui hay kẻ khác đều cảm nhận được một cách tự nhiên. Hắn hoàn toàn coi họ là đối tượng không hề có mối liên kết về mặt tình cảm với mình.
Người mà hắn có hứng thú không phải là con người Jeong Taeui này, mà là cái tên hề lởn vởn quanh Xinlu, hay cháu trai của sĩ quan Jeong Chang In, hoặc em trai của thiên tài Jeong Jaeui. Dù dùng cách nào, cuối cùng hắn vẫn đạt được thứ mà mình muốn. Vào giây phút cuối cùng Jeong Taeui lẳng lặng bước ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa, rời khỏi nơi đây. Bàn tay lạnh buốt vẫn giữ chặt tay nắm, đứng ngây người.
( Theo dõi trang của mình để được cập nhật chương mới một cách nhanh nhất nhé cả nhà )
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé