Passion quyển 1 :C4

91 3 0
                                    

"Rõ ràng chú biết mà sao chú lại giả vờ không biết vậy?'

"Đúng vậy, có thể chú không rõ lắm về tình huống này. Điều chú đoán được là có liên quan đến xu hướng tính dục của cháu mà thôi. Ngoài ra còn gì nữa không?"

"Thế này là đủ rồi ạ, cháu mệt mỏi quá rồi."

"Hạ gục một tên miệng lưỡi bẩn thỉu lươn lẹo ở cùng khóa quân đội với mình? Rồi sau đó giải ngũ? Thật sự mệt như vậy sao?

Jeong Taeui trừng mắt nhìn chú một lúc sau đó mệt mỏi thở dài, dựa đầu vào tường. Nhìn xem, chú đã biết hết rồi. Nếu ai đã quen với chú rồi thì cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Từ trong tủ bếp, chú tiện tay lấy ra một chiếc cốc, tay phải rót nước từ trong bình sau đó nhấp thử rồi uống giống như đang thưởng thức một tách trà thơm.

"Taeui à, về vấn đề này chú cũng đã từng nghĩ qua, chú cảm thấy nếu cháu đưa ra lý do từ quan điểm có hơi khác biệt thì có thể chú sẽ chấp nhận. Nhưng nếu là lý do cháu đang nói thì chú không thể bị thuyết phục."

"Cái gì mà quan điểm khác biệt, đó là cái gì vậy ạ?", Jeong Taeui chán chẳng buồn cãi lộn, trầm giọng hỏi. Chú tinh quái cười.

"Giả dụ như sợ mấy tên nhóc kia sẽ vồ lấy cháu chẳng hạn."

"Chú à, trò đùa này nhạt nhẽo quá..."

Jeong Taeui thở dài thườn thượt. "Không, chú nghiêm túc đấy.", ngay cả câu lải nhải tiếp theo của chú cũng tràn đầy tính bông đùa. Sau đó, một giọng điệu nghiêm túc cất lên.

"Đúng vậy, còn lý do nào khác không?"

Jeong Taeui thở dài. Một lúc sau cậu vẫn im lặng, sau cùng tự lẩm bẩm như đã từ bỏ mọi thứ.

"... Nửa năm?"

Lúc này chú chớp chớp mắt, vui vẻ cười.

"Phải rồi, nửa năm. Ha ha ha ha. Cho đến khi vị trí giám đốc được quyết định, sau đó thì quyền quyết định ở cháu, có thể từ bỏ hoặc tiếp tục nếu cháu thích cuộc sống ở đó. Nếu cháu từ chức, cháu cũng sẽ lập tức nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn sau đó, thành thử cũng không cần mất thì giờ lo lắng vấn đề xin việc đâu. Nếu phải lo thì cùng lắm là lo không biết chọn nơi nào. Dù sao thì việc cháu từng làm trong tổ chức của chú cũng là một kinh nghiệm vô cùng huy hoàng mà."

"Được rồi ạ, thì đúng thế mà."

Jeong Taeui yếu ớt dựa vào thành ghế. Cậu có cảm giác hệt như lúc vừa hoàn thành xong một cuộc marathon dẫu không hề cảm giác thành tựu nào. Thế nhưng thời gian trên đồng hồ treo tường đập vào mắt cậu, đúng lúc bắt đầu một ngày làm việc.

Dù cho không thể biết trước được tương lai, nhưng sự thay đổi đột ngột bất ngờ này đã đến gần kề.

Phải rồi, từ sáng nay cậu đã có dự cảm không lành nhưng kết cục vẫn như vậy.

Nếu truy xét như vậy thì không biết chú chọn Jeong Taeui bởi vì trực giác nhạy bén của cậu hay vì nguyên do nào khác, nói thế nào cũng không đúng. Hoặc cũng có lẽ đây là đáp án chính xác.

1.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực Liên Hợp Quốc.

Mục tiêu của tổ chức là bồi dưỡng, dẫn dắt những nhân tài có thể giúp đỡ các cơ quan và tổ chức tư nhân duy trì và vận hành, sản sinh ra nguồn nhân lực có khả năng.

Tổ chức đào tạo nhân tài quốc tế được thành lập năm 1946 rồi đổi tên thành UNHDRO (United Nations Human Resource Development Organization)

Tôn chỉ của tổ chức đào tạo nguồn nhân lực liên hợp quốc chính là điều động, chuyển giao, sản sinh những nhân tài về mọi mặt theo hướng phi lợi nhuận. Trụ sở chính của tổng bộ châu Mỹ đặt tại thành phố New York, và trụ sở phụ gồm chi nhánh châu Á, chi nhánh châu Âu, chi nhánh ở Ý, châu phi, châu Nam Mĩ được đặt tại thành phố Berlin, Đức, Hồng Kông Trung Quốc, Canberra Úc, Johannesburg Nam Phi và Sao Paulo Brazil.

(Sơ lược)

***

Sau khi đáp xuống sân bay Chek Lap Kok, cậu đã nhìn thấy một chiếc xe đang đón sẵn.

Khi người đàn ông cao lớn nhìn không giống tài xế này im lặng chào chú rồi nhận lấy hành lý, toàn bộ hành lý nhỏ đều đặt bên cạnh chú, Jeong Taeui cũng đặt hành lý của mình ở ngay vị trí đó, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh.

Trong lúc ngồi trên xe, chú đưa cho cậu một quyển sách mỏng còn kèm thêm sách thuyết minh và ảnh về nơi sẽ đến cùng những tài liệu sơ lược. Đây là quyển sách mỏng dính không có giá trị, không có thông tin nào trên tờ giấy tuyên truyền có ích. Đây đều là những sự thật mà mọi người đều biết vậy nên cậu chỉ mất chưa đầy vài phút để đọc kĩ. Vả lại, cậu đã tìm hiểu qua trước khi rời đi.

Khi Jeong Taeui nhẹ nhàng gấp sách lại rồi vung vẩy sau đọc xong cũng là lúc xe rời sân bay. Chú ngồi bên cạnh cầm lấy quyển sách nhỏ từ trong tay Jeong Taeui, lật vài trang rồi cười. Rõ ràng, chú cũng nghĩ sẽ là lãng phí làm ra đống bột giấy vô dụng này.

"Sẽ dễ hiểu hơn nếu cháu xem nó như một tổ chức bồi dưỡng chính trị gia hay quan chức của các quốc gia."

"Nói một cách văn vở thì chung quy lại là bồi dưỡng nhân tài, sau đó bán lấy tiền cho các quốc gia khác nhau."

"Sao nào? Những người hy vọng bị bán đi tụ tập cùng một chỗ sát cánh bên nhau, đây cũng được coi là tương trợ lẫn nhau."

Dù không muốn bị chỉ trích nhưng nếu có thì chú cũng vui vẻ đáp lại thôi.

Jeong Taeui lơ đễnh lật lại quyến sách mà chú vừa cầm. Cậu đơn giản không nhìn lại những dòng chữ sáo rỗng kia mà bị thu hút bởi tấm hình làm nền cho dòng chữ. Trong đó có những toà nhà sang trọng, phòng họp được trang bị công nghệ tiên tiến nhất, bóng dáng của những người đàn ông đáng tin cậy đang dàn thành hàng ngang với vẻ mặt nghiêm chỉnh.

"Trong số đó có người nào phù hợp với sở thích của cháu không không?"

Chú ở bên cạnh ngó đầu qua đưa mắt nhìn quyển sổ nhỏ rồi cười rộ lên. Jeong Taeui nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên.

"Mấy người toả ra mùi đàn ông đi trên con đường chính nghĩa không phải gu của cháu. Cháu thích mấy người đáng yêu mềm mại tràn đầy mùi xà bông hay sữa cơ. Nhưng dù sao loại người như vậy chắc sẽ không tồn tại trong cái ngành này đâu."

"Mùi xà phòng hay sữa... ở Trung Quốc giở hành vi đồi bại với trẻ vị thành niên là phạm pháp đó. Trên thực thế vượt chỉ cần vượt qua hàng rào bằng thép đó thì chính là khu vực đặc quyền không có sự can dự của luật pháp, nhưng bên trong không có trẻ vị thành niên đâu. Cứ va chạm thỏa thích nhé."

"... Chú à, bỗng chốc chú biến cháu thành một kẻ vô liêm sỉ giở trò đồi bại với trẻ vị thành niên... Cháu chưa bao giờ gặp gỡ với người có tuổi tác chỉ vỏn vẹn một con số nhé."

Chú thấp giọng cười. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chú, sơ ý cất tiếng.

"Nếu chú mà trẻ đi hai mươi tuổi thì có lẽ chính là gu của cháu đấy."

Ilay x Tae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ