Nhưng với đám người bọn họ, nếu Jeong Taeui muốn dùng cách của mình để giữ thái độ trung lập là điều bất khả thi. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh Jeong Taeui thân thiết khoác vai cậu rồi khẽ cất tiếng.
"Cậu nhầm rồi, dù mọi người từng động qua súng lẫn dao trước khi gia nhập đi nữa, nhưng không kẻ nào có chung suy nghĩ với tên thần kinh đó cả. Khi cậu bóp cò vào một người không có thù oán gì với mình, liệu ngón tay cậu có cử động một cách dứt khoát? Đa phần mọi người đều như vậy, những người ở đây cũng không ngoại lệ, đều không thể. Chỉ cần không phải kẻ thù không đợi trời chung, cậu sẽ lưỡng lự khi làm hại họ. Nhưng tên mất trí này thì khác, hắn giết chết."
"..."
Dẫu đây không phải lời đùa, nhưng cũng không phải lời phóng đại. Gã đàn ông bên cạnh nghiêm mặt nói những lời này.
Bỗng nhiên Jeong Taeui cảm thấy có chút ớn lạnh. Ánh mắt chân thành cùng với giọng điệu âm u đã khắc hoạ lên một con quỷ đeo lên chiếc mặt nạ của loài người, nhưng không thuộc về thế giới ấy.
... Ít nhất trong vòng nửa năm này cậu sẽ không được sống yên ổn, dù không biết hắn là người thế nào, song nếu cứ tiếp tục khù khờ thế này thì cũng đâu có mất gì, Jeong Taeui thầm thì.
"Vậy, hắn không những là mục tiêu công kích của đội này, mà còn là của cả chi nhánh châu Á. Nói ra cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa theo lời của mọi người thì anh ta cũng chẳng phải kiểu chúng ta có thể dễ dàng đối phó."
Không muốn kéo dài chủ đề khiến mọi người lo lắng. Kẻ nào cũng có chung một cảm giác. Dường như ai nấy đều vô cùng đau khổ nhưng cũng chịu chuyển đề tài.
Jeong Taeui cầm miếng hoa quả sấy cuối cùng mà thở dài một hơi, hoa quả sấy cũng đã ăn hết nhưng cái tên bảo đi lấy thịt khô vẫn chưa tới. Nếu cứ tiếp tục thế này, đợi được thịt khô đến thì chắc trời cũng đã tối. Với cái tốc độ như vậy, dù thịt có đến thì rượu vẫn sẽ phải uống.
Phải làm sao đây. Tuy ngồi ở giữa uống rượu nghe cái gã đang ngồi lải nhải kia cũng hết sức thú vị, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Cảm giác bọn họ không dễ dàng buông tha cho mình về đi ngủ.
Mọi người đều rất tốt. Dù mỗi người có tính cách khác nhau, cậu chưa thân thiết đến độ không biết liệu lời nhận xét đó có chính xác hay chăng, nhưng ít nhất cậu cũng không ghét tính cách của đám người này. Nếu không phát sinh chuyện gì, chắc bản thân có thể trải qua nửa năm trong vui vẻ, không chừng còn có thể trở nên thân thiết với vài ba người.
Nhưng khác biệt ở chỗ, Jeong Taeui không hề thích nơi này nhiều như vậy. Vui chơi ăn uống một cách hợp lý thì cũng tốt, nhưng nếu dông dài thời gian thì đúng là khổ sở. Thêm việc giờ đây cậu chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Đương lúc suy nghĩ biện pháp, cậu nhìn thấy Maurer đứng dậy khỏi chỗ, tay cầm bao thuốc, xem chừng hắn sắp sửa ra ngoài hút thuốc.
"Tôi muốn đi vệ sinh. Maurer, phiền cậu chỉ tôi phòng vệ sinh ở đâu."
Jeong Taeui đặt cốc xuống rồi đứng lên. "Hở? Ha, biết rồi", Maurer gật đầu. "Chỉ được hút ba điếu thôi đấy, lúc dắt cậu ta đi chớ để bị lạc." Jeong Taeui nghe câu bông đùa, cười xuề xoà rồi đi theo Maurer.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé