Đó là một đêm yên tĩnh mà yên bình như bao đêm khác. Anh trai đọc báo một lúc, khi thấm mệt thì đẩy tờ báo sang một bên, nằm trên sàn ngẩn người nhìn lên trần nhà.
Có lẽ khi đó, một tiếng thở dài mệt mỏi đã phát ra từ người anh của cậu. Đột nhiên anh trai đi đến bên Jeong Taeui đang ngồi trên sô pha đọc sách rồi ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ nắm lấy ngón út của Jeong Taeui rồi nói.
"Ở chỗ này..." Sau đó giơ ngón út của mình lên rồi nói tiếp, "Chỗ này, ở giữa có một sợi chỉ màu đỏ. Sinh ra cùng ngày cùng giờ, trên cùng một con thuyền, đó là điều đương nhiên, cũng là điều khiến người ta phải bất lực... Kết thúc ở đây đi."
"... Gì cơ ạ?"
Rốt cuộc đây là ý gì mà lại khiến cho người ta khó thể hiểu được. Dẫu anh trai là một người đang lơ lửng ở nơi mà cậu chẳng thể hiểu nổi, nhưng từ trước đến nay anh trai chưa bao giờ nói với bản thân những lời lẽ kì quặc thế này.
Anh trai không phải người có bộ óc tầm thường, đây là sự thật mà ai cũng biết, nhưng lúc này Jeong Taeui nghi ngờ phải chăng ngay cả bộ não bình thường anh trai cũng không có?
Nhưng giống như mọi khi, anh trai giơ ngón tay thành hình chiếc kéo, ánh mắt điềm nhiên làm động tác cắt đứt giữa ngón tay mình và Jeong Taeui. Giống như cắt đứt sợi tơ nhân duyên vô hình giữa hai người họ.
Sau đó anh trai lại ngước lên trần nhà như chưa hề xảy ra chuyện gì, Jeong Taeui vẫn nhìn không rời mắt vào ngón út, sau đó đột nhiên hỏi.
"Anh... Thật ra anh không thích em sao?"
Hoặc gần đây bản thân đã làm một số chuyện khiến người khác phải buồn, dù đã lục lại trí nhớ nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề nằm ở đâu? Đã xảy ra chuyện đột ngột gì mà khiến anh trai chợt ăn nói như vậy.
Khi Jeong Taeui hỏi đến vấn về này, anh trai bất ngờ bày ra vẻ mặt "Đang nói điều vô nghĩa gì vậy".
"Vậy tại sao anh phải..."
Anh trai cứ như vậy kết thúc cuộc đối thoại. Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh trai. Dù không biết anh đang nghĩ ngợi gì nhưng ánh mắt cậu ra vẻ không nhìn thấy biểu cảm của anh trai, không nói năng gì, rồi lại đưa mắt sang cuốn sách.
Nhưng nhớ lại, có lẽ câu đó là nói cách nói ngắn gọi của "Vậy tại sao anh lại thích em?".
Dù giờ đây cảm thấy tò mò, nhưng người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc kia đã rời đi không chút chần chừ, để lại lời nhắn "Muốn trải nghiệm điều xui xẻo".
Xem ra bây giờ, ngay cả việc anh trai rời đi cũng rất may mắn. Anh trai vừa đi không lâu, cái vị khách phiền phức kia đã tới.
***
Cho dù không vui chút nào, nhưng cái vị khách khó khăn lắm mới ghé đến kia lại đang rất đói nên cũng đâu thể bỏ ngoài tai câu nói "Ăn chút gì đi". Lúc Jeong Taeui đang ăn, trên bàn dọn thêm một bát cơm. Dù khẩu vị đã giảm đi nhiều, nhưng cậu vẫn ngồi xuống bàn ăn đối diện chú.
"Đây là cái cuộc sống khốn khổ gì thế này?"
Nhìn vào bàn ăn bày ra bát cơm lúa mạch cùng hai ba ngụm nước canh nguội ngắt, hai ba món ăn, chú mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé