Bốn tháng trước, khi Jeong Taeui vẫn còn là một người lính, cậu đã quen với những buổi huấn luyện chung do mấy năm gần đây đều phải tham gia những buổi tập huấn có cường độ tương tự hàng ngày. Cậu tự hỏi nơi đây sẽ dùng hình thức nào để tiến hành huấn luyện.
Mỗi khi cậu gặp phải nỗi thống khổ, dù là một kiểu thống khổ mới, miễn là sống sót thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ dần quen thôi. Bất luận có biết bao gian khổ cùng cực nhọc đi nữa.
Bỗng dưng Jeong Taeui cảm thấy khó chịu, không ngừng vò đầu. Cậu chưa từng cảm thấy hối hận vì những chuyện bản thân đã làm. Cậu luôn khắc cốt rằng, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận. Ngay cả trong một giây phút nào đó bởi vì không thể chiến thắng được tính tình nóng nảy để xảy ra tai nạn thì đó cũng là vấn đề về sự lựa chọn của bản thân.
Bởi vậy, cậu không hối hận chuyện đánh tên đồng đội đáng ghét ấy suýt chết. Trước đó, năm năm rưỡi chính là số năm đau khổ cậu phải chịu đựng, đó đã là giới hạn của cậu. Kết quả thì sao, thực tại giờ đây chính là kết quả tổng hợp của vô vàn chuyện đã xảy ra. Từ một người nghĩ rằng sẽ cắm rễ cả đời với quân đội, cậu đã giải ngũ và cũng chẳng hề hối hận.
Nhưng hễ nghĩ đến tình huống cùng tâm trạng lúc đó, trong lòng cậu lại không thể thoải mái.
Người chưa bao giờ bị phản bội như Jeong Taeui, vào lần đầu tiên nhìn thấy người cậu thân thiết đem xu hướng tính dục của Jeong Taeui ra để đâm sau lưng khiến cho cậu không thể chịu nổi cái bộ dạng đáng ghét của hắn. Đó cũng là lý do xảy ra cuộc ẩu đả để rồi phải nằm cạnh tên đó trong bệnh viện quân y trước khi xuất ngũ.
Jeong Taeui lè lưỡi, cảm thấy trên xe hơi khó chịu mà vươn vai. Máy bay, ô tô, cuối cùng là thuyền, cả ngày hôm nay cậu phải ngồi liên tục. Cơ thể cũng tê cứng, phải thả lỏng người một chút nếu không thì một lát nữa ra sân huấn luyện xoay người khởi động vài cái cũng được.
Lúc này chiếc xe dừng lại.
Mặt trời đã khuất sau dãy núi, cánh rừng rậm rạp vây sát nhau dưới bầu trời mờ tối. Không biết đã đi trên con đường bao quanh là rừng như vậy từ lúc nào.
"Đến rồi."
Tài xế dừng xe, người chú đang ở bên cạnh nói ngắn gọn. Jeong Taeui mở cửa xe bước ra ngoài, cùng lúc đó nhìn thấy một toà nhà được xây dựng trước mặt.
"Phù, mệt quá, mình cũng đến tuổi rồi. Cũng đúng, đã ngoài bốn mươi, đâu thể làm thanh niên được nữa."
Jeong Taeui đi theo người chú đang độc thoại một mình, nhìn tòa nhà trước mặt, cậu cất tiếng.
"Chú."
"Ừ?"
"Toà nhà của chi nhánh châu Á... là đây sao?'
"Ừ. Có mỗi một tầng. Đơn sơ nhỉ?"
"Vậy mấy cái tòa nhà đẹp đẽ rồi cả mấy cái sân to đùng được giới thiệu trên quyển sách kia là gì?"
"À, đó là trụ sở chính ở châu Mĩ. Chú chưa nói với cháu sao? Toà nhà của chi nhánh bọn chú vẫn chưa được mở rộng hết, nhưng sân huấn luyện tuyệt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé