Jeong Taeui đáp lời: "Nếu có sức thì anh tự xúc mà ăn, không muốn ăn thì vất đi." Cậu lầm bầm trong miệng rồi đặt bát cháo xuống, rời khỏi giường.
Nhưng lúc này một bàn tay giữ chặt cậu lại. Cho đến khi bàn tay vừa nãy còn gắng sức siết thành nắm đấm từ từ thả ra rồi lại đột nhiên trở nên căng cứng khiến Jeong Taeui lúng túng. Quay đầu lại, đôi mắt đen không biết đang nghĩ ngợi gì chăm chú nhìn cậu. Có lẽ hơi bối rối, cũng có lẽ biết bản thân đã sai, cũng có thể chỉ là một ánh nhìn thông thường.
"..."
Không biết phải nói gì, đôi môi hé mở dường như không nghĩ ra lời nào thích hợp, im lặng một lúc rồi mím lại. Trông thấy bộ dạng chưa từng có của Ilay Riegrow khiến cho Jeong Taeui trong phút chốc quên mất cảm giác khó chịu. Lẽ nào cái tên không giống người kia cũng có suy nghĩ của con người sao?
Jeong Taeui cúi đầu, nhìn bàn tay to lớn đang giữ chặt cổ tay.
Trông thì yếu ớt nhưng không ngờ lại khó mà thoát được.
Jeong Taeui nhìn chăm chăm không rời bàn tay Ilay, rồi nhìn thẳng vào người hắn. Dường như Ilay vẫn giữ biểu cảm bối rối trên khuôn mặt, im lặng thở dài, thả tay xuống.
"Tôi nói sai rồi, làm sai rồi... Đừng đi. Nếu bây giờ không ăn bát cháo kia tôi sẽ chết."
"... Nên?"
"...... Xin lỗi, Taeui."
Hiển nhiên, nhất định người đàn ông này sốt nên mất trí rồi. Dù giọng nói có hơi khàn nhưng cũng coi như rõ ràng, nên cậu tưởng hắn đã tỉnh táo nhưng hoá ra không phải. Rõ ràng lý trí của hắn vẫn còn đang quanh quẩn bên ngoài mớ ý thức hỗn độn.
Jeong Taeui cố gắng giữ khuôn mặt không cảm xúc, im lặng cầm bát cháo lên. Thậm chí còn băn khoăn có phải do hắn sốt cao nên tai mình mới được nghe mấy lời kì lạ như vậy.
Ilay ngoan ngoãn nuốt thìa cháo Taeui nhẹ nhàng đưa đến. Tên này tự nhiên hiền khô, ngạc nhiên thật, còn khiến cho người ta bất an nữa. Nhưng mặt khác, đây cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì.
"Nhạt quá."
Âm thanh nuốt vào từ cổ họng chầm chậm vang lên, Ilay lầm thầm sau khi mùi vị lan tỏa khắp nơi .
"Tình trạng cơ thể như vậy mà ăn đồ mặn, nhỡ mất nước là anh chết chắc."
"À ha, làm sao có thể chết ở nơi này được."
Ilay cười nhẹ. Dẫu trong lòng Jeong Taeui rất buồn bực nhưng không để lộ ra, vội vàng đút nốt chỗ cháo còn lại. Dù đã cố gắng chặn họng hắn nhưng Ilay vẫn không quên tiếp tục hàn huyên sau khi im lặng nuốt hai thìa cháo.
"Cậu nghĩ tôi sẽ không chết sao?"
"Ừ... Nếu đã sốt đến mức này mà vẫn còn nói năng rõ ràng. Dù thế nào chăng nữa, sẽ không vì sốt cao mà quanh quẩn ở ranh giới tử thần đâu."
Jeong Taeui cầm chiếc thìa trống trơn, mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán Ilay. Vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vượt xa nhiệt độ bình thường. Người bình thường sốt đến mức này sẽ hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng, đôi lúc còn ăn nói mê sảng. Hắn thật sự không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé