Nhưng đúng năm giây sau.
Chỉ sau 5 giây trì hoãn, đột nhiên có tiếng động cực lớn y hệt tiếng bom nổ!! ?? Hắn ta gõ cửa ầm ĩ.
Jeong Taeui rùng mình siết chặt tấm chăn trước mặt, bên tai vang lên một giọng nói âm trầm, bình thản làm anh tưởng mình nghe nhầm.
"Mở cửa ra, Taei."
Một giọng nói trầm tĩnh không hề phù hợp với tiếng rít bùng nổ trước đó. Có lẽ là giọng của sói già đang dụ dỗ dê non lộ diện, vì sói ta hứa sẽ không làm hại nó.
"Không mở? ...... Phiền rồi đây."
Nhưng còn hung hãn hơn cảnh con sói nuốt sống đàn dê con, người đàn ông ngay sau đó bắt đầu thi triển năng lực của hắn.
――Uỳnh!
Âm thanh hủy diệt khủng bố xiên thẳng qua tai anh.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn cánh cửa với xúc động khó tin. Tuy cách âm không tốt, nhưng cửa gỗ nguyên khối rắn chắc được hai bên bản lề gắn kết rất chặt chẽ-.
Một lần nữa, anh lại nghe thấy thứ âm thanh 'uỳnh' khiếp đảm ấy. Rầm, rầm, ruỳnh, qua bốn lần nghe ngóng động tĩnh, cái cửa đã chẳng phải là cái cửa. Nó không còn giữ vai trò như một cánh cửa nữa.
Kèm theo tiếng tru tréo cuối cùng của cánh cửa, ngay trên tay nắm cửa bị đục một cái lỗ. Cái lỗ vừa vặn để một người có vóc dáng mảnh dẻ ra vào.
Jeong Taeui nhìn cửa gỗ đã bị phá tanh bành cùng với một lỗ thủng nằm chễm trệ trên nó.
Tại sao mình lại quên mất như một thằng ngốc vậy?
Quên gì thì quên, chỉ riêng một việc quan trọng là tuyệt đối không được phép quên.
Cái đầu của mình hẳn bị đông cứng tới ngốc luôn rồi.
Thông qua vết rỗng lớn, anh có thể thấy rõ thắt lưng của người đàn ông ra sao. Dường như anh sẽ cảm thán chính mình nếu chỉ cần liếc qua phần eo bận quần áo thôi đã nhận ra gã ta là ai, nhưng hơn cả thế, Jeong Taeui than thở anh ngu dốt cỡ nào, nửa người nằm sấp trên giường. Bàn tay của gã đàn ông thò qua lỗ thủng.
Bàn tay đeo găng màu xanh đậm vừa khít lần mò khóa cửa bên trong rồi mở chốt, cửa vừa hé mở, hắn tạm dừng một lúc, liền tháo găng tay quẳng đi. Kế đó, bàn tay trắng toát mà Jeong Taeui yêu thích hiện ra.
Anh vốn đã quen cảm giác kinh hãi của những kẻ nhìn vào đôi bàn tay xinh đẹp ấy, tuy nhiên bản thân hiện tại mới lần nữa thấu hiểu nỗi niềm đó.
Trước mặt Jeong Taeui đang ngồi thu lu trong lớp chăn quấn quanh người, hai mắt tròn xoe hướng về phía cửa, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.
Hắn ta xuất hiện cùng tiếng giày 'lộp cộp' trầm thấp.
Gã đàn ông gõ mũi giày 'cộc cộc' lên sàn nhằm phủi sạch vụn gỗ bám trên giày hắn, Ilay Riegrow - kẻ sở hữu sức mạnh hủy trời diệt đất tiến thẳng về phía Jeong Taeui, dừng lại trước giường rồi tiếp tục cất bước.
"......"
Jeong Taeui ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn ta cúi xem Jeong Taeui với một khuôn mặt không mấy biểu cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé