Giây phút tiếng chuông cửa vang lên, Jeong Taeui bỗng sựng lại. Một hạt đậu rơi xuống từ đôi đũa cậu đang cầm trong tay. Hạt đậu đen lăn ra khỏi đĩa chưa đến vài giây rồi dừng để lại một vệt nhớp nháp, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Jeong Taeui dùng đầu đũa gõ nhẹ lên bàn, lo lắng nhìn về phía đại sảnh. Jeong Taeui đã có dự cảm không lành từ lúc nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang loáng thoáng chuyền đến.
Không, nói một cách chính xác là từ lúc tỉnh dậy, trong cơn mưa tảng sáng, Jeong Taeui đã cảm thấy khó chịu bởi cơn đau đầu gối. Khi trời đổ mưa đầu gối sẽ thường xuyên bị đau, nhưng vào một ngày đặc biệt đau như hôm nay khiến cậu có cảm giác chẳng lành.
Ở cái tiểu khu cũ nát có tuổi đời sắp hơn hai mươi năm này, chỉ cần có một con mèo bước vào, âm thanh đó sẽ vang vọng dến nỗi cả tòa nhà cũng nghe thấy được.
Vả lại, ở tầng ba bên dưới gác xép, vào thời điểm hơn bảy giờ sáng sớm tinh mơ, Jeong Taeui đã có dự cảm xấu từ giây phút nghe thấy tiếng bước chân đi vào toà nhà và leo lên cầu thang .
Hơn nữa, giây phút tiếng chuông cửa vang lên, linh cảm xấu ấy càng trở lên rõ ràng.
Gần như sẽ chẳng có ai tìm đến căn nhà này. Anh trai cậu rời khỏi nhà từ bốn ngày trước tới giờ đã bặt vô âm tín, trong nhà chỉ còn một mình cậu. Anh trai có chìa khoá nên sẽ không bấm chuông.
... Âm thanh cứng ngắc nặng nề dừng trước cửa khiến cậu đau khổ khôn nguôi.
Tiếng chuông lại vang lên. Tiếng bước chân bộp bộp rồi lại bộp bộp. Đó là âm thanh đã hằn sâu vào trong tâm trí cậu. Âm thanh của ủng quân đội.
Giây phút nghĩ đến từ "ủng quân đội" càng làm cho cậu nảy sinh linh cảm xấu. Lần này tiếng chuông cửa đã vang lên ba, bốn hồi liên tiếp.
Cơm còn chưa nuốt được mấy miếng đã chẳng buồn ăn nữa, buông đôi đũa xuống.
Người đàn ông khiến cho cậu có dự cảm không lành ấy không hề có dấu hiệu chùn bước. Nhớ lại vóc dáng của cái người không gõ cửa cũng chẳng gọi cửa mà chỉ ấn chuông liên tục kia càng khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lúc Jeong Taeui bước đến hành lang vén rèm lên rồi mở cửa, tiếng chuông cửa đã vang lên đúng mười hai hồi. Người đang đứng bên ngoài lùi lại một bước khi cửa vừa mở. Thứ phát ra âm thanh sắc bén đó là đôi ủng quân đội sạch sẽ.
Vả lại, từ đôi ủng nhìn lên là bộ quân phục đen sẫm thẳng thớm với kích cỡ hoàn hảo. Nói đúng ra là đồng phục chứ không phải quân phục, nhưng nơi người đàn ông này công tác cũng đâu khác gì quân đội.
Trên cổ áo có cài một huy hiệu nhỏ bằng bạc, thảo nào trông đáng ghét như vậy. Jeong Taeui căm ghét nó như vậy không phải vì cậu muốn cài lên chiếc huy hiệu đó cũng càng chẳng phải bởi cậu không thể đeo được mà là do người đàn ông đeo lên chiếc huy hiệu. Chưa từng có chuyện tốt đẹp gì xảy ra khi người đàn ông đang cài lên chiếc huy hiệu, khoác lên mình bộ đồng phục chính thức này bước vào. Dù từng nói điều này, nhưng đây đã là lần thứ ba hoặc bốn cậu nhìn thấy người đàn ông này mặc đồng phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé