Ilay xuất hiện.
Hắn không bị người đàn ông này bỏ lại phía sau, mà cách đằng sau gã ta chừng vài chục bước.
Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng Jeong Taeui ngay lập tức tỉnh táo lại. Bởi lẽ hễ nhìn thấy hắn cậu liền sởn gai ốc.
Khắp cơ thể hắn là máu. Giống như thường lệ, bàn tay đeo găng cầm một chiếc túi lớn không biết là thứ gì, một chiếc túi da trông như bao cát, tay còn lại nắm một con dao găm quân dụng. Con dao cũng giống hệt bàn tay Ilay, đầy máu và loé sáng.
Từ trên xuống dưới, máu me đầm đìa. Thứ duy nhất không có màu đỏ là đôi mắt đen của hắn.
Biểu cảm khiến người khác khiếp sợ, thản nhiên đuổi theo gã đàn ông kia của Ilay. Không, chẳng hề giống kẻ đang đuổi bắt, bước chân hắn khoan thai như đang đang rảo bước. Dù là biểu cảm hay gương mặt, nếu không bao phủ bởi máu, sẽ chẳng có thứ gì khiến kẻ khác phải thích mắt hơn.
Tựa như đang dạo bước, nhẩn nha quan sát chung quanh. Nhưng bước chân không hề rề rà. Ngược lại bước chân xiêu vẹo của kẻ đang quýnh quáng chạy ngay trước mắt hắn lại vô cùng chậm chạp. Khoảng cách giữa hai kẻ nọ lập tức được thu hẹp trong chớp nhoáng.
Ilay dõi theo gã đàn ông mang vẻ mặt hoảng hốt mà ngoái đầu lại vài lần đương muốn chạy thục mạng. Giống như bất chợt nhận ra, hắn khẽ mỉm cười.
"A ha, phát hiện ra kẻ cuối cùng rồi."
Nụ cười đó dường như hướng về phía cậu, Jeong Taeui lạnh sống lưng.
Gã đàn ông lại gần hòn đá Jeong Taeui đang nấp. Nắm đấm của cậu ướt đẫm mồ môi, hắn vội vã bám tay vào thân cây ngay cạnh hòn đá.
Trời ạ, bị phát hiện rồi...!
Jeong Taeui nghiến răng, cả người rúm ró.
Khoảnh khắc đó.
Sột soạt.
Cậu lắng nghe thanh âm ngắn ngủi mà lạnh lẽo.
Nhưng chỉ có vậy, không còn thanh âm nào phát ra kể từ đó.
Không có bất kỳ tiếng động, tựa như cả thế giới bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng. Ngay cả tiếng bước chân, tiếng chim hót, thậm chí tiếng hít thở cũng biến mất.
Và rồi, vài giây tĩnh mịch đáng sợ tựa ngàn năm trôi qua, một cơ thể nặng nề ngã quỵ, đập mạnh xuống thảm cỏ.
Jeong Taeui nuốt tiếng hét của mình xuống ngay tức khắc. Đầu lưỡi, toàn thân đều đông cứng, không thể hít vào và cũng chẳng thể hô hấp.
Cách những rễ cây không biết từ đâu xuất hiện, gương mặt của kẻ ngã xuống phơi bày trước mặt Jeong Taeui, chạm mắt với cậu. Jeong Taeui còn phát hiện ra mắt của hắn đỏ quạch, đôi mắt rõ ràng có màu xanh lam đã biến thành màu đỏ của máu bởi nỗi khiếp sợ.
Đôi mắt khẽ loé lên như thể nhận ra Jeong Taeui, nhưng cũng chỉ xảy ra trong giây phút ngắn ngủi, sự sống trong đôi mắt hắn trôi đi từng chút, dưới vành mắt trắng dã bê bết máu. Vết chém giữa cằm và cổ như sắp tách ra, sâu hoắm. Từ nơi đó, máu tuôn ra như thác đổ, nhuộm đỏ toàn thân gã lẫn mắt Jeong Taeui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
Genel KurguMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé