Mọi người đều không muốn chết, chỉ cần có thời gian là lao vào luyện tập, không phân biệt người cao hay kẻ thấp, hay dù thân hình đã rất đủ tiêu chuẩn đi chăng nữa... Xem ra ở đây không có ai phù hợp với xu hướng tính dục của Jeong Taeui. Nếu xui xẻo thì..., có lẽ đó chính là điều xui xẻo.
Được rồi, dù sao cậu cũng chỉ ở đây nửa năm, dù có người để thích cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy thì cứ im lặng đến khi ra khỏi đây là được.
"Haha, Jeong Taeui?... Chắc cũng tầm 25 tuổi?"
Một trong những tên đang ngồi trên chiếc nệm được kê vào tường nhảy từ trên xuống, bước qua đây. Đám người ở đó cười một cách cợt nhả, Maurer giới thiệu ngắn gọn về Jeong Taeui, rồi lùi lại hai bước.
Jeong Taeui đưa mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, lắng nghe âm thanh cùng bầu không khí xung quanh.
Kể cả tiếng cười hay những ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ, chúng đều không xen lẫn thái độ thù địch hay lời châm biếm nào. Những tên đàn ông nhễ nhại mồ hôi trong lúc luyện tập lại vui vẻ như vậy, nhưng không phải bởi vì họ có thiện cảm với Jeong Taeui.
Đối với người châu Á mà nói, cái tên đứng trước mặt đang quan sát Jeong Taeui với một nụ cười tinh quái là một tên đô con.
Xem ra bây giờ cũng không biết được hắn có phải là con lai không.
... Không lẽ đây là tên cầm đầu?
Jeong Taeui cười khổ trong lòng.
Bất kể là ở quân đội ngày trước hay trong đây, chúng đều là xã hội được hình thành bởi những gã đàn ông có điểm tương đồng. Bọn chúng nhất định sẽ tìm ra được một tên đầu sỏ trong nhóm.
Những tên đó không phải cứ trực tiếp chọn một người làm thủ lĩnh. Nhìn từ bên ngoài thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau nhưng liệu lòng tự tôn của hắn ta có thể chịu nổi được không? Nhưng nếu tìm hiểu kĩ càng, chắc chắn sẽ phát hiện ra nơi đây sở hữu một bộ máy riêng. Dù có nói những lời từa tựa nhau thì những kẻ hùa theo sẽ nhận nhiều lời khen ngợi, nhưng nếu có kẻ đi ngược lại, sẽ chỉ nhận được những lời trách mắng.
Có lẽ không chỉ riêng xã hội của đàn ông, nhưng bởi lẽ Jeong Taeui không thể biết được xã hội của phụ nữ diễn ra như thế nào, cậu không muốn biết phải chăng điều này đã là bản chất của con người.
"Ha, anh thì sao?"
Jeong Taeui đứng đối diện tới cằm cái tên kia, sau đó nhếch mép cười. Tên đó chỉ vào bản thân, nhún vai.
"Tôi? Carlos Fraud. Bảy tháng sau tôi sẽ bước sang tuổi ba mươi. Ha, cậu còn thắc mắc nào nữa không?"
"Ha, giờ là lúc anh đang xoay khớp cổ tay để khởi động, lẽ nào là vì tôi?"
Cái người tên Carlos này cười rộ lên. Không biết là do thói quen hay đang đe dọa, khi hắn đến gần Jeong Taeui, khớp tay bị bẻ của hắn ra phát ra âm thanh răng rắc. Carlos đứng trước mặt Jeong Taeui từ từ thả lỏng khớp chân, rồi vươn hai tay ra, vui vẻ cười.
"Đâu, đâu, đúng lúc tôi muốn vận động một chút thôi. Sao vậy? Đã sợ rồi? Xem ra không giống bộ dạng đang sợ."
"Vốn dĩ tôi là người có nội tâm khác với vẻ ngoài mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé