Cảnh Ilay thịt Tae sau khi tỉnh lại (3)

632 12 0
                                    

Ilay giữ lấy cánh tay của Jeong Taeui, đồng thời tay kia giữ chặt cằm cậu một cách thô bạo khiến cậu mất thăng bằng.

Bị giữ chặt không cách nào điều khiển cơ thể, nghĩ đến những lúc thế này, Jeong Taeui hít một hơi thật sâu. Lưng đập vào chiếc giường rõ mềm mại nhưng chiếc nệm lò xo đâu thể chịu được lực va đập đột ngột như vậy. Đang đè Jeong Taeui xuống giường, là nguời đàn ông mới đây còn nằm bất động hấp hối. Jeong Taeui hít một hơi, lúc mở mắt ra, đối phương đã ngồi lên người mình.

"Cảm giác thế nào?"

Ilay bật cười. Jeong Taeui chẳng thể hiểu ngay được ý tứ trong lời nói của hắn, chớp chớp mắt, nhăn mặt lại. Dù không hiểu được, nhưng tình cảnh này hiển nhiên chẳng dễ chịu cho cam.

"Ban nãy có cảm nhận được nguy hiểm không? Giây phút cậu cảm nhận được nó cậu nên chạy ngay đi."

Jeong Taeui mông lung, lặng lẽ nhìn Ilay đang cất lời, cậu lẩm bẩm một cách khổ sở.

Bởi vì hắn là một kẻ sẽ hành động khùng điên mà không có nguyên do, nên chẳng thể dùng câu "Là thế đấy" để hình dung. Nhưng nếu hắn nói thêm câu nữa, không chừng lúc đó sẽ có phép màu giúp cậu chạy thoát.

"Gì cơ? Tôi đắc tội gì với anh à? Do cháo nhạt? Hay do bên cạnh tôi nên xui xẻo? Nếu do vế trước, có lẽ tôi cũng có sai đôi chút, nhưng nếu là vế sau, tôi cũng chịu. Tôi chỉ nghĩ được tưng đây lí do thôi."

Nhưng Ilay như thể bỏ ngoài tai lời cậu, ngược lại còn nói những điều hoàn toàn phi logic.

"Binh sĩ chiến đấu trên chiến trường, không ăn không uống mấy ngày, lúc này đưa cho đám binh sĩ đang hấp hối đó thức ăn và đàn bà. Tính thử xem, cậu đoán bọn họ sẽ chọn cái nào..."

Ilay tinh quái bổ sung, đột nhiên, hơi thở mang theo niềm hứng khởi phả vào mặt cậu.

Jeong Taeui thầm nghĩ, không phải chứ.

Ốm ba ngày, bất động trên giường, cũng chẳng ăn uống gì. Hơn nữa bây giờ hắn mới tỉnh táo hơn chút, cơn sốt chưa thuyên giảm. Bàn tay giữ chặt cổ tay, trán kề sát cổ, lồng ngực phập phồng đều nóng như thiêu như đốt. Thậm chí để đánh giá khả năng vận động bình thường của cơ thể, hắn cử động lần lượt từ ngón tay, cổ tay rồi đến cánh tay một cách chậm rãi, nếu muốn tự do chuyển động cơ thể là điều vô cùng khó khăn.

Jeong Taeui thử giằng khỏi bàn tay đang thô bạo nắm cổ tay mình vài lần, nhưng chẳng hề nhúc nhích. Dù cũng nghĩ đến việc phải chăng hắn đã dồn hết sức của cả cơ thể vào tay, nhưng cái cơ thể đang đè mình xuống cũng bất động y như bàn tay vậy.

"Ilay! Này!"

Jeong Taeui sốt sắng gào lên. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười. Đôi môi đang di chuyển bên tai men theo má đến bên môi, tựa như sắp chạm vào nó, bất ngờ, chiếc răng nanh hung dữ cắn vào môi cậu.

"A! Này, đau! Chết tiệt, sao anh lại hứng lên rồi, cái tên còn chưa ăn hết bát cháo kia, sao tự nhiên khoẻ vậy?... Này, đợi khỏi rồi làm, khỏi rồi hẵng làm!"

Hình như thằng cha khốn nạn này lại không nhịn được muốn "ăn" cậu đây mà.

Jeong Taeui gào to mấy tiếng, nhưng không nghe được bất kỳ lời hồi đáp nào. Ilay không có phản ứng như thể bị điếc, nhưng thỉnh thoảng lại bật cười rồi quan sát cơ thể của Jeong Taeui.

Khác với mọi khi, giờ đây hắn càng bình tĩnh đến nặng nề. Mặc dù bây giờ cậu không có dấu hiệu lo lắng nhưng bình thường Ilay sẽ mỉm cười, thỉnh thoảng còn trêu đùa hoặc trò chuyện, như vậy Jeong Taeui sẽ thả lỏng cơ thể. Nhưng bây giờ hắn lại im lặng, dửng dưng mơn trớn cậu. Dường như Jeong Taeui nói gì cũng bỏ ngoài tai.

"Này, anh nhìn đi, tôi bảo khoẻ hẵng làm. Cái thằng ốm yếu suýt chết này. Giờ anh vẫn đang sốt mà. Làm cái gì vậy? Đợi khi nào hết sốt, hồi phục lại sức khoẻ thì làm nhé. Tôi từ chối anh bao giờ chưa..."

Dù nói xong cảm thấy thật kỳ cục, nhưng Jeong Taeui thở dài, lẩm bẩm một mình.

Nghĩ kĩ lại thì đúng là thế. Thỉnh thoảng có vài lần, hễ Ilay muốn làm sẽ ngồi lên người Jeong Taeui, nhưng Jeong Taeui cũng chưa bao giờ từ chối thật lòng. Thật tình, dẫu có từ chối, thì cái tên bị từ chối đó vẫn sẽ "ăn" cậu thôi. Mặt khác, nếu tên đó khăng khăng muốn làm, tự nhiên Jeong Taeui cũng sẽ nảy sinh ham muốn. Xem ra quan niệm về trinh tiết của tôi cũng khá là mỏng manh đi. Jeong Taeui thở hắt, vùng khỏi bàn tay đang giữ chặt một lần nữa.

Quả nhiên vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Trong lòng đã chán nản. Nhưng lại không cảm thấy bất an. Nếu tiếp tục thế này sẽ như bao lần, cọ vào nhau một cách có chừng mực (?), thoả mãn xong lại đường ai nấy đi. Thành thử chẳng qua là tắm thêm lần nữa trong cùng một dòng sông.

Nhưng cái sức mạnh dị hợm này.

Đâu ngờ đây là sức mạnh của kẻ mới tỉnh dậy sau khi mê man vài ngày. Càng khiến cho người ta khó tin, giờ đây tên này thậm chí còn đang sốt cao. Hơn nữa, hắn tóm lấy hai tay của Jeong Taeui chỉ bằng một tay.

Jeong Taeui cho rằng dù bản thân chẳng xuất sắc hơn người, nhưng cũng sở hữu sức mạnh tiêu chuẩn của đấng mày râu trưởng thành. Nhưng hắn chỉ dùng một tay mà bản thân đã không thể chống cự.

Tục ngữ có câu "Mấy đứa điên thường mạnh", quả nhiên không sai.

"Này, Ilay..."

"Cậu bảo cậu không từ chối?"

Lần đầu tiên Ilay đáp lại Jeong Taeui. Nói đúng hơn là "Xác nhận" hoặc "Hỏi lại", nhưng đối diện với câu hỏi có phần giễu cợt này, Jeong Taeui cau mày.

"Cho đến bây giờ, lúc anh nhào vào tôi, tôi đã trốn bao giờ chưa? Chưa."

"Ừ. Thế rốt cục có từ chối không?... Thế này thì sao?'"

Hắn cười bên tai, tay kéo quần Jeong Taeui xuống. Thoạt tiên chiếc quần ở hông giờ đã bị kéo xuống dưới đùi. Như vậy lại làm cho chân bị trói vào quần khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn.

Phần háng đã để lộ ra vốn dĩ tiếp xúc với không khi sẽ mát hơn, nhưng ngược lại càng thêm phần nóng nực. Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Ilay đè xuống đã chạm thẳng vào bên trong. Không biết Ilay cởi quần áo từ khi nào, nửa người dưới trần truồng đè Jeong Taeui xuống.
Còn tiếp .
( Theo dõi trang của mình để được cập nhật chương mới một cách nhanh nhất nhé cả nhà )

Ilay x Tae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ