Chú không ở trong phòng.
Không, chính xác mà nói, là không ở chỗ ngồi của mình.
Vì bị nỗi phiền não bủa vây, rối trí bởi đủ loại suy nghĩ khác, Jeong Taeui bước vào mà không gõ cửa, nhưng sẽ chẳng có ai trách cậu.
Cửa không khóa, phòng không một bóng người, cậu đứng lại. Cậu liền hiểu ra khi nghe thấy tiếng nước truyền ra từ bên trong. Có lẽ chú đang ở trong phòng tắm. Đoạn Jeong Taeui nhìn những vật dụng tùy thân quen thuộc đặt trên bàn, xác nhận đây là phòng của chú rồi mới đi vào, ngồi lên chiếc ghế lớn trước bàn, chậm rãi nhìn xung quanh.
Phòng riêng của chú khác hoàn toàn phòng của Jeong Taeui.
Tuy hai căn phòng đều có đầy đủ đồ dùng trong nhà và thiết bị điện tử, nhưng căn phòng này có rất nhiều sách, giá sách quanh tường chất đầy sách.
Jeong Taeui quét mắt nhìn mấy giá sách chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Tuy biết chú có rất nhiều sách quý, nhưng nhìn giá sách cực kì có giá trị sưu tầm này chất đống những quyển sách quý mà mấy nhà sưu tầm sách thèm nhỏ dãi, khi chú dành phần lớn thời gian ở chi nhánh, thời gian về nhà chưa nổi mười ngày. Nói chú là tên trộm sách cũng không quá đáng.
Thành thử, Jeong Jaeui thường ăn nằm ở dề trong nhà chú mấy ngày mấy đêm không thèm ra ngoài. Sau này, anh trai không còn đến nữa, vì anh đã đọc hết những cuốn muốn đọc. Trước lúc đó, Jeong Taeui vẫn hay đến nhà chú để gọi anh về nhà.
Jeong Taeui mặc dù không ham mê đọc sách như anh và chú mình, nhưng bây giờ cậu cũng có thể biết được quyển nào là sách quý, và cũng bắt đầu thích đọc sách. Lúc này, cậu nhìn thấy quyển sách mà cậu cực kì muốn đọc nhưng mãi vẫn không tìm được.
Jeong Taeui nhướng mày, cầm quyển sách lên. Tuy rằng vì tìm quyển sách này mà cậu nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ nát óc, nhưng cuối cùng đành từ bỏ bởi lẽ cuốn sách này đã ngừng xuất bản.
Không biết cái con người này tìm đâu ra mấy thứ hay ho này.
Jeong Taeui cảm thán một tiếng, chậm rãi lật trang sách.
Nhưng cậu lại không thể tập trung đọc sách được. Bởi vì hình ảnh của chàng trai mà cậu vừa gặp cứ lắc lư trước mắt.
"Thật là. Mình cũng có phải trai mới lớn đâu, làm cái gì không biết... Tỉnh táo lên nào, Taeui."
Jeong Taeui sờ khuôn mặt đang nóng lên của mình, tặc lưỡi, vỗ vào mặt hai cái.
Rốt cuộc cái chi nhánh này kiểu gì vậy, lại vứt một đứa nhỏ lên hòn đảo nguy hiểm này. Nhưng cậu chàng ở tầng này, chắc cũng không phải nhân viên đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây, Jeong Taeui cả kinh.
Đây là tầng B1. Không phải nơi ở dành cho nhân viên. Người ở đây... chả nhẽ đứa nhỏ đó là bộ trưởng, thứ trưởng, sĩ quan...
Mặt Jeong Taeui cứng đờ, thẫn thờ lật sách. Đầu rỗng tuếch.
Khi đó.
Một âm thanh lờ mờ của máy móc vang lên trong căn phòng yên tĩnh kéo Jeong Taeui đang hồn vía lên mây trở về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
General FictionMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé