Mỗi buổi sáng thứ bảy được mọi người gọi là nước mắt của cá sấu. Cả một tuần không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, khi thời gian chính không bị nhiễu loạn bởi công việc, mọi người trở nên bồn chồn và háo hức, cuối tuần cũng sẽ không nghỉ ngơi.
Lúc thường ngày, từ buổi tối cho đến tối chủ nhật đều là thời gian tự do, còn thứ bảy này thì ngay cả ra ngoài cũng không được phép, dù có đặt lịch trước cũng không được. Bởi vì chiều thứ bảy bắt đầu tập huấn trở lại.
Mà buổi sáng thứ bảy còn cho Jeong Taeui nghỉ ngơi một chút, tối thứ sáu mọi người bị dày vò đến nỗi thở không ra hơi, sĩ quan huấn luyện giả bộ lương thiện nói.
"Nghỉ trưa một lát, buổi chiều tập hợp.", sau đó hắn ta nghiến răng nghiến lợi rời đi.
"Nếu bắt đầu huấn luyện vào buổi chiều, vậy thì trong thời gian huấn luyện giả vờ mắc lỗi, rồi cắn vào cổ sĩ quan huấn luyện không được sao?"
"Nếu muốn cắn đứt cổ sĩ quan huấn luyện, cậu không những phải xử lý tên sĩ quan, mà còn phải đối đầu với trợ lý của sĩ quan nữa. Chọn một trong hai đều rất hao tổn sức lực, cậu có đủ tự tin để đối phó với cả hai trong một lần không?"
"Cậu cũng nghĩ như thế à. Vậy chúng ta phân thành nhóm đi. Tôi xử lý sĩ quan huấn luyện, cậu đối phó với tên trợ lý."
"Phải không? Vậy tôi nên nhắm tới tên sĩ quan nào?"
"Đương nhiên là đám quỷ sĩ quan châu Âu kia rồi!"
Vào thời gian luyện tập tự do, đám thanh niên nằm bò ra không động đậy trên chiếc nệm đang nói những lời tẻ nhạt để giết thời gian.
Jeong Taeui ôm đầu ngồi xuống, đau khổ gào lên sau mỗi lần nhìn đồng hồ. Thời gian còn lại là ba tiếng nhưng trong vòng hai tiếng nữa cả đội sẽ phải tập hợp nên thành ra chỉ còn lại vẻn vẹn một tiếng.
Trong khoảng thời gian sống cùng Maurer, Jeong Taeui muốn dành thời gian nghỉ ngơi của mình thoải mái nằm trong phòng, bỏ ra vài tiếng để đọc sách hoặc giải câu đố để thư giãn một chút. Thế nhưng, cậu lại bị tên Toyu kéo đến chỗ này nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cuộc trò chuyện giữa các thành viên chi nhánh châu Âu ở đằng xa kia cũng diễn ra như vậy. Jeong Taeui dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn họ.
Jeong Taeui thở nhẹ một hơi. Ngụy Tư Hạo, người đang nằm trằn trọc bên cạnh cất tiếng hỏi.
"Lý do?"
Jeong Taeui bình tĩnh nói, "Đột nhiên nhớ lại, nhắc đến UNHRDO, mọi người sẽ nghĩ đến một tổ chức tập hợp rất nhiều nhân tài. Đằng kia là Carol đang vươn tay gãi hông, hay Maurer, người bị rơi mất điếu thuốc vào sáng nay đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ giống như một thằng nghiện thuốc. Vào mỗi buổi tối, cậu ta sẽ cầm tấm hình của Mai Diễm Phương* rồi khóc lóc oán trách tại sao nàng ta lại ra đi bỏ lại fan cứng là cậu ta một mình. Ở Hàn Quốc mọi người gọi tên đó là "Đầu đá", hoặc gọi là "Mặc Tình"* Nếu bị người ngoài biết được, cậu ta nhất định sẽ đau khổ kể lể. Hiện giờ mấy tên này đều là thành viên của chi nhánh UNHRDO."
*tên ca sĩ
"... Nghe cậu nói như vậy có vẻ hơi nghiêm trọng, chi nhánh của chúng ta ấy."
"Nhưng không chỉ có bên chúng ta, nhìn phía bên kia cũng không ổn nên tôi cũng yên tâm."
Jeong Taeui lắc đầu, nhìn về nhóm người thuộc chi nhánh châu Âu ở phía đối diện. Bên đội mấy tên kia cũng chẳng khá hơn ai, một trò chơi khăm do mấy tên lưu manh cầm đầu thực hiện. Từng có người lúc ngủ phát hiện ra mình bị một tên không biết chui ra từ xó xỉnh nào chơi xấu sau đó ngay lập tức mạnh mẽ đứng dậy đánh hắn ta một trận ra trò. Thậm chí cậu ta còn sờ mó ngược lại tên phóng đãng đó.
Jeong Taeui trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó quay đi. Nhớ lại lúc trước chú của cậu đã từng nói, những người ở trong đây không phải lo kiếm việc làm lúc ra ngoài, mà ngược lại họ sẽ phải suy nghĩ nên chọn chỗ nào mới tốt. Nhiều công ty bị lừa như vậy mà vẫn coi bọn họ là nhân tài. Có thể nói đây là tội lừa đảo.
Nhưng nghĩ lại, thực ra mấy tên đó cũng rất được. Dù có hơi lỗ mãng, nhưng nhìn trên lập trường của người đi thuê mà nói, chỉ cần bọn họ không gây ra bất cứ vấn đề nào, hoàn thành xuất sắc các công việc được giao thì nghĩa là thành công rồi. Vấn đề là người đi thuê đang đào đạo một kẻ có không thể kiểm soát và có vấn đề về mặt nhân cách.
Để nói ví dụ... Jeong Taeui suy nghĩ rồi lắc đầu ngay lập tức. Sau đó lại suy nghĩ tiếp, suýt nữa cậu nghĩ đến một kẻ xấu xa đủ đường. Chỉ nghĩ đến tên đó thôi mà cả người cậu đã trở nên u ám.
Tiếng bước chân luống cuống dồn dập, Maurer ngồi sụp xuống bên cạnh Jeong Taeui. Cậu thấy mồm cậu ta không ngậm thuốc lá, thay vào đó tên nghiện thuốc tương lai này đang ngậm một que diêm đáng thương ở trong miệng. Cậu ta mở lời.
"A, bây giờ sắp kết thúc thời gian nghỉ ngơi rồi. Đợi một lúc nữa tôi phải ra ngoài xem xem. Lại đến lúc phải đi đánh nhau rồi. Ồ, lúc đó mình phải chở một xe mới thuận lợi hoàn thành công việc được."
Jeong Taeui lẩm bẩm: "Nhai cái đó thì ra vị thuốc lá à?"
"Cậu nghĩ một que diêm thì có thể ngậm ra vị thuốc lá được à? Hừ, giờ tôi chỉ mong có một điếu thôi, không, cũng chẳng mong được vậy. Chỉ cần có người hút thuốc chừa lại đầu thuốc là tốt rồi. Chỉ cần hút một hơi thôi.
( Theo dõi trang của mình để được cập nhật chương mới một cách nhanh nhất nhé cả nhà ) em
BẠN ĐANG ĐỌC
Ilay x Tae
Fiksi UmumMình đăng một số cảnh trong passion cho các bạn thoả mãn sự đam mê không lối thoát với Ilay x tae nhé