CHƯƠNG 7

14.1K 296 1
                                    

Chương 7: Anh đang nghĩ làm cách nào để lột sạch quần áo em ra, cắm con c*c bự của anh vào trong hai cái lỗ dâm của em, ra sức ch!ch khiến em phải khóc lóc xin tha

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang lên hơn 10 phút mới ngừng lại, Trịnh Hoằng Nghị quấn quanh eo một cái khăn tắm, chân trần bước ra từ buồng vệ sinh, hắn lõa lồ thân trên, bên vai phải có một dấu răng rất rõ ràng.

Vừa đi ra, Trịnh Hoằng Nghị liền thấy Lục Thiên Hạo đã mặc quần áo gọn gàng ngồi ở mép giường, sắc mặt u ám nhìn hắn hằm hằm.

Sau khi đã phát tiết, ăn no thỏa mãn, Trịnh Hoằng Nghị thần thanh khí sảng, tâm trạng vô cùng tốt, hắn coi như không nhìn thấy lửa giận của Lục Thiên Hạo, cười tủm tỉm nói đùa: "Bảo bối, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ vừa nãy anh vẫn chưa đút em ăn no sao?"

Lục Thiên Hạo tức giận muốn lao lên cắn người, anh hít sâu một hơi, đè nén lửa giận ở trong lồng ngực lại để mình tỉnh táo hơn, sau đó mới lạnh lùng mở miệng nói: "Cậu Trịnh, đối với chuyện vừa mới xảy ra, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng!"

Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả nói: "Sao lại nghiêm túc như vậy? Vừa nãy ở trên giường không phải là rất nhiệt tình sao? Lỗ nhỏ dâm cứ kẹp chặt lấy con c*c bự của anh không buông, lại còn ra sức mà mút như vậy. . . . . ."

"Cậu ngậm miệng lại!" Lục Thiên Hạo quát lớn, không kìm được mà nổi gân xanh trên thái dương, anh hít sâu một hơi thứ hai, nheo mắt lại nhìn Trịnh Hoằng Nghị, còn nói rất nghiêm túc: "Cậu Trịnh, cậu không thể nói chuyện nghiêm túc một chút sao?"

"Không phải anh vẫn đang nói chuyện nghiêm túc đấy sao?" Trịnh Hoằng Nghị cười lưu manh, khăn tắm bên hông của hắn lỏng lỏng lẻo lẻo, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Giữa háng có chỗ lồi lên, Lục Thiên Hạo đã tự thử nghiệm độ dũng mãnh của hắn ta, biết rõ cái thứ giữa háng của tên đàn ông này thô to tới mức nào.

Nghĩ lại cảnh tượng bị tên đàn ông đáng ghét này đè dưới thân đụ đ!t hung ác, cả người Lục Thiên Hạo lại thấy khó chịu. Hơn nữa, lúc anh giãy giụa thì quần lót đã bị Trịnh Hoằng Nghị xé rách, hiện giờ trong quần của anh trống rỗng. Vừa nãy nhân lúc Trịnh Hoằng Nghị tắm rửa anh mới dùng tạm ga giường lau qua hạ thể rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, vẫn chưa hề lấy hết tinh dịch của Trịnh Hoằng Nghị ra, cho nên hiện giờ hai cái lỗ đều ướt chèm nhẹp, lỗ đít chảy nước dâm, bướm chảy tinh dịch và mật nước, cảm giác ẩm ướt dính dính khiến anh thấy rất khó chịu.

Lục Thiên Hạo chịu đựng cảm giác khó chịu đó, cố gắng ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nhìn Trịnh Hoằng Nghị nói: "Cậu Trịnh, đối với hành vi lúc nãy của cậu, tôi sẽ không truy cứu, nhưng tôi có hai yêu cầu: Thứ nhất, về chuyện tôi là người song tính, hy vọng là cậu có thể giữ bí mật giúp tôi, đừng kể cho bất kỳ ai khác. Thứ hai, chuyện xảy ra đêm hôm nay, xin anh hãy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Trịnh Hoằng Nghị cố ý lộ ra vẻ mặt thật khó xử, nói: "Chuyện này có vẻ hơi làm khó anh rồi!"

Lục Thiên Hạo tưởng hắn không muốn phối hợp, còn định cố gắng tranh luận, rồi lại nghe thấy giọng điệu vô lại của Trịnh Hoằng Nghị: "Cơ thể của em tuyệt như vậy, hai cái lỗ nhỏ dâm này chặt như thế, hưởng qua một lần thì anh đây liền thực tủy biết vị, muốn quên cũng chẳng thể quên nổi, làm sao mà anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được đây? Không chỉ là không quên được, bảo bối, nhìn thấy bộ dạng mặc xong quần áo của em, em có biết là hiện giờ anh đang có suy nghĩ gì không? Anh đang nghĩ làm thế nào để có thể lột sạch quần áo của em ra, cắm con c*c bự của anh vào trong hai cái lỗ dâm của em, ra sức mà đụ đ!t cho tới khi em khóc lóc xin tha mới thôi!"

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ