CHƯƠNG 89

4.6K 107 5
                                    

Chương 89: Người tình cũng là người yêu, chồng chồng làm hòa, làm tình tại bệnh viện, c*c bự mất khống chế trong bướm, bắn nước tiểu vào lỗ bướm

Trịnh Hoằng Bác chỉ liếc nhìn phần đầu của văn kiện trên tay, trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Từ Chính Huy chen vào giữa anh và bàn làm việc, cưỡng ép cản trở anh làm việc.

"Chuyện cần làm cũng đã xong rồi, nếu không có chuyện gì khác thì cút đi càng nhanh càng tốt, tôi phải làm việc." Trịnh Hoằng Bác nâng mắt nhìn Từ Chính Huy, đuổi người không chút khách khí.

Từ Chính Huy cướp lấy văn kiện trên tay anh, ngón tay vuốt ve hai má anh, vuốt xuống cổ rồi chạy tới hõm vai, nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn vừa nãy hắn cố ý lưu lại, bên trên còn có dấu răng mờ mờ.

"Đương nhiên là vẫn còn chuyện khác rồi." Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoằng Bác, nói: "Hoằng Bác, em thử suy nghĩ tới chuyện nâng cấp quan hệ của chúng ta từ người tình thành người yêu đi được không?"

Trịnh Hoằng Bác không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày lại, im lặng hai giây rồi nói: "Quan hệ là gì có cần thiết không? Bình thường tôi rất bận việc, anh cũng đang tại ngũ, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày nghỉ. Mỗi lần gặp mặt thì chỉ có lên giường thôi, vậy thì người tình hay người yêu thì có khác gì đâu?"

"Đương nhiên là có khác rồi." Từ Chính Huy nắm lấy một bàn tay của anh đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận được trái tim đang đập bịch bịch bịch của hắn: "Khi là người tình, tôi cũng chỉ là công cụ tiết dục của em thôi, không khác gì cái dương vật giả chạy bằng cơm. Nhưng khi là bạn trai em, về sau ai dám câu dẫn em trắng trợn, tôi có thể danh chính ngôn thuận xử lý bọn họ. Em đừng vội từ chối, tôi biết em nhất định cũng rung động với tôi, nếu không thì đã không làm bạn giường của tôi hơn 10 năm nay rồi."

Ngực của Từ Chính Huy dày mà rộng, cơ ngực săn chắc rắn rỏi, Trịnh Hoằng Bác cảm nhận được từng đợt rung động mạnh mẽ mà hữu lực, tình cảm trong lồng ngực như biết thành nhiệt thẩm thấu ra ngoài khiến tay của Trịnh Hoằng Bác như có cảm giác bị bỏng, vội rụt tay về, nói: "Cứ tiếp tục làm bạn giường thì có gì không ổn sao?"

"Không có gì không ổn hết, chỉ là anh muốn tiến thêm một bước nữa thôi." Ánh mắt Từ Chính Huy nóng rực nhìn chằm chằm anh, nói: "Hoằng Bác, đám lạm tình như Chính Dương và Hoằng Nghị cũng đã yên ổn rồi, chẳng lẽ hai ta lại thua chúng nó sao? Tôi đã xin điều chuyển công tác tới bộ tư lệnh quân khu thành phố S rồi, về sau ngày nghỉ cũng sẽ nhiều hơn. Chỉ cần em đồng ý, tôi có cả tá thời gian làm những việc khác với em ngoài lên giường."

Trong mắt Trịnh Hoằng Bác hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh muốn rời khỏi quân đội? Đây không phải quyết định sáng suốt đâu, mặc dù ở quân đội rất vất vả, nhưng cơ hội lập công cũng nhiều, thăng cấp cũng nhanh. Nếu chuyển tới quân khu, với cấp bậc hiện tại của anh, về sau nếu muốn thăng cấp cũng chỉ có thể dựa vào thâm niên mà thôi."

Từ Chính Huy không quan tâm, cười nói: "Mấy năm nay tôi thăng cấp quá nhanh, khiến rất nhiều người không vừa mắt, cũng đến lúc nên chậm lại chút, huống hồ. . . . . . . . tôi cũng phải suy nghĩ về vấn đề vợ con của bản thân chứ, nếu còn kéo dài thêm nữa chỉ sợ là sẽ thật sự cô đơn cả quãng đời còn lại mất."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ