CHƯƠNG 30

8.4K 236 1
                                    

Chương 30: Phá bỏ đứa bé này!

Khi Trịnh Hoằng Nghị đuổi theo thì vừa lúc thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo bước vào thang máy, hắn vội vàng chạy tới nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, bóng dáng của Lục Thiên Hạo biến mất trước mặt hắn.

Trịnh Hoằng Nghị sốt ruột đỏ cả mắt, điên cuồng ấn thang máy nhưng dường như thang máy đang đối nghịch với hắn, bởi vì nó quá tải và không dừng ở tầng của hắn.

"Mẹ!" Trịnh Hoằng Nghị tức giận chửi thầm một câu, xoay người vọt tới cửa thang bộ bên cạnh, bước 3 bước thì chỉ 2 bước đã được tới 10 bậc thang. Cho dù chạy xuống 19 tầng có nhanh tới mức nào thì cũng tốn của hắn không ít thời gian. Sau một lúc lâu như vậy thì khi hắn chạy xuống cửa bệnh viện làm sao mà nhìn thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo được nữa?

Trịnh Hoằng Nghị lập tức lao tới bãi đỗ xe lấy xe, đạp chân ga phi thẳng về khách sạn. Dọc đường đi hắn không ngừng gọi điện cho Lục Thiên Hạo, mỗi lần đều đổ chuông nhưng Lục Thiên Hạo vẫn không bắt máy, Trịnh Hoằng Nghị sốt ruột đến mức phát bực. Sau khi trở về khách sạn, hắn cũng không tìm thấy Lục Thiên Hạo, ngay sau đó hắn liền nhớ tới biệt thự nhưng khi về tới vẫn không thấy bóng dáng Lục Thiên Hạo ở đó.

Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, hắn vẫn chưa chuẩn bị chút tâm lý, tựa như bên người đột nhiên có một quả bom nổ mạnh, nhanh tới mức hắn chưa kịp trở tay, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có.

Hắn có con. . . . . . . .

Hắn phải làm cha. . . . . . . .

Trịnh Hoằng Nghị túm chặt tóc của mình, cảm giác trong ngực như có một ngọn lửa, chỉ hận không thể ngửa đầu lên trời hét lớn để trút hết ra ngoài. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian phát tiết, hắn phải nhanh chóng tìm được Lục Thiên Hạo đã rồi tính sau.

Trịnh Hoằng Nghị lái xe đi gần hết cả thành phố cho tới khi trời sáng vẫn không tìm được Lục Thiên Hạo, hắn cảm thấy cách tìm kiếm của mình thật sự quá ngu ngốc, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn hoàn toàn không biết Lục Thiên Hạo có thể đi tới chỗ nào. Ở chung lâu với Lục Thiên Hạo hắn mới phát hiện, Lục Thiên Hạo cực kỳ trạch, ngoại trừ công việc thì bình thường rất ít khi ra ngoài. Anh không thích xã giao, không thích giao lưu, dường như anh cũng không có bạn bè gì cả, thậm chí cũng không thấy anh từng liên lạc với người nhà.

Bởi vì bản thân là một người song tính, sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình nên mới tự khóa mình lại không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài sao?

Nếu để ý chuyện mình là người song tính như vậy, hiện giờ biết mình có thai mà không nổi điên mới là lạ!

Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị vừa lo vừa hoảng, nhưng không tìm thấy Lục Thiên Hạo thì hắn cũng không làm được gì. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một tia sáng, hắn lập tức thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới phim trường của [Đao Phong].

Vẫn chưa tới 8 giờ sáng, Trịnh Hoằng Nghị vội vàng chạy tới phim trường, hắn nhớ rõ tối qua Lục Thiên Hạo nói sáng nay phải quay phim, với tính cách chuyên nghiệp của Lục Thiên Hạo thì nói không chừng có thể tìm thấy anh ở đó.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ