CHƯƠNG 78

4.6K 128 4
                                    

Chương 78: Trịnh Nhị thiếu khẩu chiến với bố vợ, bổ não quá đà.

Lục Thiên Hạo không chịu nổi cảnh "quấy rối tình dục", mang theo con trai "về nhà mẹ đẻ", trước khi đi còn cảnh cáo Trịnh Hoằng Nghị không được đi cùng.

Nhưng nếu thật sự nghe lời thì đã không phải là Trịnh Nhị thiếu nữa rồi.

Sau khi Lục Thiên Hạo rời đi chưa tới 10 phút, Trịnh Hoằng Nghị liền bật dậy khỏi sô pha, mặt dày mày dạn chạy sang.

Nhưng không ngờ vừa ra tới cổng liền gặp Tống Thừa Văn.

Gặp thì gặp thôi, Trịnh Hoằng Nghị cũng không để ý, hắn chào ông ấy một tiếng rồi đi tiếp.

Nhưng mà Tống Thừa Văn lại như chướng ngại vật cản đường của hắn.

Trịnh Hoằng Nghị vừa bực vừa kinh ngạc, hỏi: "Tống tiên sinh, ông có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Chắc không có chuyện gì đi, hắn tự hỏi mình với vị Tống tổng của tập đoàn Thừa Vũ này một không quan hệ cá nhân, hai không hợp tác làm ăn, cho dù có ý muốn bàn bạc hợp tác thì cũng nên đi tìm cha mẹ hoặc anh trai của hắn chứ, tìm hắn cũng chỉ vô ích mà thôi. Hơn nữa mấy ngày trước khi tham gia tiệc rượu, vị Tống tổng này không hề nói với hắn một chữ nào, ngay cả liếc một cái cũng không, nói tóm lại là không quen không biết.

Tống Thừa Văn dùng ánh mắt lựa hàng đánh giá Trịnh Hoằng Nghị từ đầu tới chân, thật lòng mà nói thì Trịnh Hoằng Nghị rất đẹp trai, cao ráo rắn rỏi như người mẫu, không nói tới chuyện gia thế khiến người ta hâm mộ - ghen tị - hận kia, chỉ với vẻ ngoài và dáng người của hắn thôi cũng có thể khiến cả tá nam lẫn nữ tình nguyện lên giường với hắn.

Nhưng cái móc treo quần áo di động có giá trị nhan sắc cao này dưới con mắt soi mói của Tống Thừa Văn lại không ra cái giống gì.

Trịnh Hoằng Nghị đợi hồi lâu vẫn chưa thấy câu trả lời của Tống Thừa Văn, thấy người này đánh giá hắn không chút khách khí, trong đầu nhất thời thấy hơi mất hứng, nhưng nhớ tới người này là bạn của ba vợ mình, cũng có chút quen biết với Hạo Hạo, hắn liền chịu nhịn không nổi nóng. Nhưng trong lòng lại thầm đếm 5 giây, nếu đến giây thứ 5 mà Tống Thừa Văn vẫn không mở miệng thì hắn sẽ không tiếp tục khách sáo nữa.

May thay, khi Trịnh Hoằng Nghị đếm tới 2 thì cuối cùng Tống Thừa Văn mới lên tiếng: "Cậu Trịnh, thật là khéo, lại gặp được cậu ở chỗ này. Hôm nay là thứ tư, cậu không cần phải đi làm sao?"

Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt một chút, trực giác nói câu hỏi của Tống Thừa Văn có vẻ hơi quái, thuận miệng đáp: "Không cần đâu, công ty có thuê người, mọi chuyện lớn nhỏ đều có bọn họ xử lý hết, tôi có đi làm hay không cũng chẳng sao cả."

Tống Thừa Văn nhíu mày, nói: "Công ty trong lời của cậu Trịnh đây chính là công ty giải trí Phù Mộng sao? Xưa nay nghe nói sản nghiệp của tập đoàn Trịnh thị rất rộng, cậu Trịnh gạt tài nguyên tốt như vậy sang một bên, chỉ giữ mỗi một công ty giải trí như vậy có phải là lãng phí quá không?"

Trịnh Hoằng Nghị nói: "Không đâu, sinh ý trong nhà có cha mẹ và anh trai tôi xử lý rồi, không cần tôi phải nhúng tay vào. Nếu không phải do ông nội thấy tôi quá nhàn thì đã không tìm việc cho tôi làm rồi, cái công ty điện ảnh kia tôi cũng chẳng muốn quản lý đâu."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ