CHƯƠNG 94

4K 101 9
                                    

Chương 94: Cha Tống luống cuống, ba Thẩm gặp người quen cũ tại bệnh viện, bí mật kinh thiên động địa

Xem xong phần văn kiện cuối cùng, Tống Thừa Văn tựa vào ghế, có hơi mệt xoa xoa ấn đường, thở dài một hơi. Ông cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, mở danh bạ ra, ngón tay lướt tới dãy số quen thuộc, do dự không biết có nên ấn xuống hay không.

Qua một hồi lâu, Tống Thừa Văn thở dài, cuối cùng vẫn không gọi điện.

Từ đêm xuân hôm đó, Thẩm Quảng Vũ không chịu để ý tới ông, đến nhà thăm thì không thấy, gọi điện thì không nghe, quan hệ của hai người như bị đóng băng. Loại trạng thái này đã duy trì suốt mấy ngày, trong lòng Tống Thừa Văn không khỏi luống cuống, cũng có hơi bất đắc dĩ.

Nhớ tới cảm giác mất hồn và ái tình mãnh liệt đêm đó, Tống Thừa Văn thừa nhận lúc ấy có hơi kích động, nhưng ông cũng không hề hối hận. Ông hạ quyết tâm phải gương vỡ lại lành với Thẩm Quảng Vũ, cũng không thể mãi giằng co tại chỗ như vậy được. Dù sao cũng phải có biện pháp tiến tới mới được.

Trong lòng có tâm sự, không thể làm tập trung vào công việc, Tống Thừa Văn thông báo với thư ký hủy toàn bộ lịch ngày hôm nay, sau đó phá lệ tam làm sớm, đi ô tô tới biệt thự của Thẩm Quảng Vũ.

Nhưng lần này, không phải Thẩm Quảng Vũ không muốn gặp ông, mà là không có người ở nhà.

"Không có ở nhà sao?" Tống Thừa Văn hơi cau mày, đứng ở cổng hỏi lại người hầu đã ngăn không cho ông vào: "Cậu có biết em ấy đi đâu không?"

"Tôi không biết." Giọng điệu của người hầu cứng rắn đáp lại ông đúng ba chữ.

Tống Thừa Văn lại hỏi: "Vậy em ấy đi một mình hay là đi với ai khác?"

Đáp lại ông vẫn là ba chữ kia: "Tôi không biết."

"Bao giờ em ấy mới về?"

"Tôi không biết."

"Có chuyện gì mà cậu biết không?"

"Tôi không biết."

"Vậy cậu có thể cho tôi vào ngồi đợi em ấy về không?"

"Không được!"

Nhìn người hầu không chịu nhún nhường, Tống Thừa Văn bất đắc dĩ, đành phải nói: "Được được được, cậu không biết gì hết, vậy cũng không cần ngăn tôi nữa. Tôi không vào đâu, tôi đỗ xe ở ngoài cổng rồi ngồi chờ trong xe luôn, như vậy chắc là được đúng không?"

Người hầu không nói, chỉ đứng lù lù bất động ở cổng. Tống Thừa Văn xoay người quay lại xe, thử gọi điện cho Thẩm Quảng Vũ, có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy.

. . . . . . . . . . . . . .

Mà Thẩm Quảng Vũ lúc này đang đứng ở trước giường bệnh, nhìn một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo nằm trên đó.

Đây là một người quen cũ đã lâu không gặp. Gặp lại sau gần 30 năm, Thẩm Quảng Vũ gần như đã quên mặt của ông cụ rồi.

Ông lão này chính là phó bang chủ của bang Tam Hợp năm xưa, họ Tiền, địa vị chỉ sau cha của Thẩm Quảng Vũ, là cánh tay trái của bang phái. Năm đó cha của Thẩm Quảng Vũ đột nhiên qua đời, thật ra Thẩm Quảng Vũ không phải ứng cử viên số một cho vị trí bang chủ. Mặc dù ông thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu lại thủ đoạn cao minh, nhưng dù sao tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, khó có thể khiến bang chúng tin phục. Người được ủng hộ nhiều nhất chính là vị phó bang chủ Tiền này.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ