CHƯƠNG 27

7.3K 192 8
                                    

Chương 27: Củ cải muối chua

Lúc Lục Thiên Hạo tỉnh lại thì kim đồng hồ trên tường vừa chỉ vào 7 giờ, anh ngồi dậy nhìn bốn phía một lần, Trịnh Hoằng Nghị không có ở đây, cả phòng im lặng.

Lục Thiên Hạo xốc chăn lên đi xuống giường, phát hiện mình trần trụi cả người, giờ thì anh đã biết kiệt tác này là của ai.

Không biết Trịnh Hoằng Nghị đang ở đâu nên Lục Thiên Hạo cũng không kiêng nể gì, cứ thế trần truồng đi chân trần trên sàn nhà hướng tới toilet. Nhưng mới đi được vài bước thì chợt nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa phòng bị mở ra.

Lục Thiên Hạo quay đầu lại liền thấy Trịnh Hoằng Nghị đang cầm một cái túi plastic.

Trịnh Hoằng Nghị vừa mở cửa liền thấy Lục Thiên Hạo đang trần truồng, mắt hơi trừng lớn, lập tức cong khóe miệng nở nụ cười lưu manh, vô cùng tùy tiện huýt sáo về phía Lục Thiên Hạo, nói: "Wow, bảo bối, không cần phải nghênh đón chồng nhiệt tình vậy đâu!" Nhưng vừa nói xong lại đột nhiên nhớ ra cửa phòng không khóa, nếu bước vào không phải hắn mà là thằng đàn ông khác thì chẳng phải hình ảnh Lục Thiên Hạo trần truồng sẽ bị thằng khác nhìn sao. Suy nghĩ này khiến Trịnh Hoằng Nghị bất giác nhíu mày, nhanh chóng bước vào đóng cửa lại: "Đây cũng không phải là nhà của mình, sao em lại không mặc gì đi tới đi lui như vậy? Nếu không may bị thằng nào đó nhìn thấy thì sao?"

Lục Thiên Hạo nghe vậy thầm nghĩ: Cậu cũng biết đây không phải nhà mình à, tối qua là thằng nào lăn qua lăn lại tôi mãnh liệt như vậy hả?

Cho dù đã bị ch!ch nhiều lần, nhưng không mặc gì đứng trước mặt Trịnh Hoằng Nghị vẫn khiến Lục Thiên Hạo thấy cực kỳ không tự nhiên, sau khi phục hồi lại tinh thần thì anh vội vàng bước nhanh vào toilet.

"Đừng đi vội vã vậy chứ, để chồng ngắm no hai con mắt cái đã, tối qua chỉ lo ch!ch em mà đã nhìn được kỹ đâu." Trịnh Hoằng Nghị ở đằng sau nói, tên này lại theo tiêu chuẩn kép, chỉ trong chớp mắt đã nói ra được câu đó, dường như cái người vừa mới quở trách Lục Thiên Hạo không mặc quần áo không phải là hắn vậy.

Sau khi Lục Thiên Hạo đánh răng rửa mặt trong toilet xong, lấy áo tắm quấn mình kín mít mới chịu bước ra, Trịnh Hoằng Nghị vừa thấy anh quấn như cái bánh chưng thì cười nói: "Em quấn kín như vậy làm gì?"

"Không mặc quần áo đi tới đi lui, lỡ bị thằng khác nhìn thấy thì tính sao?" Giọng nói của Lục Thiên Hạo bình thường thản nhiên, lấy ngay câu nói của Trịnh Hoằng Nghị để đáp lại hắn.

Trịnh Hoằng Nghị mặt dày bước tới, đầu ghé sát vào cổ Lục Thiên Hạo, trong mũi quanh quẩn một mùi hương tươi mát, giống với khí chất nhẹ nhàng sạch sẽ của Lục Thiên Hạo. Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị run run, miệng dán xuống muốn hôn lên cổ của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo khẽ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nâng tay đẩy hắn ra.

"Mới sáng sớm đã phát nứng cái gì?" Lục Thiên Hạo lùi lại vài bước, cách Trịnh Hoằng Nghị rất xa.

Trịnh Hoằng Nghị cười cười, cũng không ngại Lục Thiên Hạo đẩy hắn ra, hắn giơ túi plastic trong tay lên, cười nói: "Bữa sáng trong khách sạn rất khó ăn, anh đặc biệt đến một nhà hàng gần đây mua cho em bánh bao hấp và cháo cá phi lê đó. Mau lại đây ăn đi."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ