CHƯƠNG 61

5.9K 170 9
                                    

Chương 61: Cuộc gặp gỡ gần gũi đầu tiên của hai ba con, vô tình thấy được cái bụng to của con trai

Lục Thiên Hạo bế đứa bé về phòng thay tã, thấy sắp đến giờ, anh lại hâm sữa cho đứa bé, nhưng công việc cho con bú đã bị ông cố của bé giành mất.

Từ khi Trịnh Hoài Đức có chắt trai trong tay, nụ cười trên mặt của ông cụ chưa bao giờ tắt, cũng không quan tâm tới việc giáo huấn Trịnh Hoằng Nghị. Có chắt trai rồi, cháu trai có hay không cũng không quan trọng nữa.

"Thằng bé đã có tên chưa cháu?" Trịnh Hoài Đức vừa đút sữa vừa hỏi.

Lục Thiên Hạo đáp lời: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy cứ để ta đi, nếu cháu không ngại thì tên của thằng bé cứ để ta lo, cháu thấy thế nào?" Trịnh Hoài Đức gặng hỏi.

Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo, từ trước khi đứa bé được sinh ra, hắn đã đọc từ điển và tự hỏi nên đặt cái tên gì cho đứa bé. Trải qua nhiều lần chọn lọc, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn mười mấy cái tên. Trong 3 ngày ở bệnh viện kia, hắn vừa phải chăm sóc cho Lục Thiên Hạo và đứa bé, vừa phải trầm tư suy nghĩ xem cái tên nào mới thích hợp với con mình. Đương nhiên hắn cho rằng tên đứa bé sẽ phải do người bố là hắn đặt.

Nhưng giờ đột nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim - chính là ông nội muốn cướp đi quyền lợi này của hắn, chuyện này hết sức nguy hiểm.

Trịnh Hoằng Nghị trừng mắt, lập tức nhảy dựng lên phản đối, nhưng Lục Thiên Hạo lại gật đầu đồng ý trước hắn: "Được ạ, cháu không ngại đâu!"

Trịnh Hoằng Nghị trợn tròn mắt, hắn quay phắc đầu nhìn Lục Thiên Hạo, nháy mắt ra hiệu rằng hắn không muốn.

Lục Thiên Hạo vờ như không thấy, mỉm cười liếc mắt đi chỗ khác, nâng chén trà nhấp một ngụm, đứng lên nói với Trịnh Hoài Đức: "Cũi của thằng bé vẫn chưa chuẩn bị xong, cháu xin phép đi chuẩn bị cho nó."

Toàn bộ sự chú ý của Trịnh Hoài Đức đều rơi lên người của đứa bé, nghe vậy khoát tay cười nói: "Đi đi, đi đi cháu."

Lục Thiên Hạo lên lầu bước vào phòng đặt cũi, biệt thự có rất nhiều phòng, phòng của thằng bé cũng là một phòng riêng, đã lên kế hoạch và trang trí xong từ trước. Nhưng hiện giờ bé mới được vài ngày tuổi, Lục Thiên Hạo lo lắng khi để thằng bé ở phòng riêng, buổi tối tạm thời vẫn nên đặt ngủ cạnh anh thì ổn hơn, cho nên chiếc cũi đã bị chuyển vào phòng của anh.

Trịnh Hoằng Nghị cũng đi lên lầu theo, Lục Thiên Hạo sắp xếp cũi, hắn lại cứ đi tới đi lui ở bên cạnh cằn nhằn lải nhải: "Sao em lại đồng ý vậy? Anh đã nghĩ vài tháng rồi, tên anh cũng đã lựa chọn kỹ càng. Em có biết để nghĩ ra được mấy cái tên này anh đã phải đọc bao nhiêu sách không? Mười mấy năm ở trường anh cũng chẳng đọc nhiều sách tới vậy đó! Không được, tên đứa bé nhất định phải để anh đặt, anh là bố nó, tên của nó phải do anh quyết định, đây là. . . . . . . . ."

"Tôi cũng là ba thằng bé mà." Lục Thiên Hạo trải đệm xong, bớt chút thời gian chậm rãi đáp lại một câu.

Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt cực mạnh, ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng vẫn không phục: "Không được, anh phải đi giám sát, không thể để ông nội đặt cái tên quá xấu được."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ