CHƯƠNG 15

9.7K 224 7
                                    

Chương 15: Sao chỗ này của em lại yếu ớt như vậy, rõ ràng lúc bị ch!ch dâm lắm mà, đáng lẽ phải chịu đ!t cực giỏi chứ!

Từ sau lần bôi thuốc đó, Lục Thiên Hạo lại lấy cớ lỗ thịt sưng đau tránh né Trịnh Hoằng Nghị 2 ngày, nhưng anh biết không thể lại dùng cái cớ này tiếp được, Trịnh Hoằng Nghị không phải tên ngốc, e là đã nảy sinh nghi ngờ trong lòng rồi.

Tới tối Lục Thiên Hạo bị Trịnh Hoằng Nghị bắt tới thẩm du cho hắn, tiện thể sờ sờ chỗ này bóp bóp chỗ kia mà ăn đậu hũ. Sau khi đã bắn ra, Trịnh Hoằng Nghị lại mạnh mẽ bá đạo lột sạch Lục Thiên Hạo, từ sau lần bôi thuốc kia, lần nào cũng đều bị Trịnh Hoằng Nghị dùng một tay kéo tới, Trịnh Hoằng Nghị dường như làm chuyện này không biết chán.

Sau khi bôi thuốc xong, ánh mắt Trịnh Hoằng Nghị sâu xa nhìn chằm chằm vào hai lỗ thịt hồng hào của Lục Thiên Hạo, nói: "Chỗ này của em đã không còn đỏ cũng không còn sưng nữa, chắc là hết đau rồi đúng không?"

Trong lòng Lục Thiên Hạo hơi giật mình, nói lí nhí: "Vẫn còn hơi đau."

Ánh mắt kia của Trịnh Hoằng Nghị giống như sói đói lâu năm nhìn thấy được thịt tươi, khiến Lục Thiên Hạo thấy kinh hồn bạt vía, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.

Trịnh Hoằng Nghị lấy ngón tay sờ nhẹ vào hai môi l*n của Lục Thiên Hạo, lại sờ vào miệng lỗ đít phía sau, nói: "Sao chỗ này của em lại yếu ớt như vậy, mới ch!ch có một lần mà đau lâu tới vậy sao, rõ ràng lúc bị ch!ch dâm thế mà, đáng lẽ phải chịu đ!t giỏi lắm mới đúng chứ!"

Khi nghe được đoạn đầu đã khiến trong lòng Lục Thiên Hạo căng thẳng không thôi, thầm nghĩ Trịnh Hoằng Nghị quả nhiên đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng vừa nghe được đoạn sau thì Lục Thiên Hạo lập tức nổi giận, nâng chân lên đạp về phía Trịnh Hoằng Nghị.

"Ha ha ha, đá hụt rồi!" Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả nắm chặt lấy mắt cá chân của Lục Thiên Hạo, không hề nghĩ ngợi hôn lên bàn chân của Lục Thiên Hạo một cái.

Một cái hôn này khiến Lục Thiên Hạo lơ mơ, Trịnh Hoằng Nghị cũng ngây ngẩn cả người, có quỷ mới biết vừa nãy hắn đã nghĩ gì trong đầu, có đánh chết hắn cũng không nghĩ có một ngày mình lại hôn chân của một người đàn ông khác.

Vì cái hôn ma xui quỷ khiến này mà nụ cười trên mặt Trịnh Hoằng Nghị cũng trở nên hơi gượng gạo, tức giận buông mắt cá chân của Lục Thiên Hạo ra.

Lục Thiên Hạo nhân cơ hội này nhảy xuống giường, không chỉ Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy khó chịu, anh cũng thấy khó chịu giống vậy, nhưng ngay cả chính anh cũng không biết vì sao lại thấy khó chịu.

"Ờm. . . . . . Tôi về phòng trước đây!"

Vừa nói xong câu này, Lục Thiên Hạo lập tức ôm lấy quần áo bước nhanh ra khỏi phòng của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi trên giường ngẩn ngơ mấy giây, duỗi tay vỗ vỗ trán.

"Mẹ! Làm cái gì không biết!" Hắn thấp giọng nói thầm.

Trong phòng lập tức rơi vào im lặng.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Hạo bị tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng làm tỉnh giấc, anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ tiếp điện thoại, giọng của người đại diện truyền tới từ bên kia: "Này, Tiểu Lục, 7 rưỡi anh với nhân viên trang điểm sẽ tới đón cậu, cậu hỏi thử Trịnh Nhị thiếu xem chúng ta có thể trang điểm ở nhà cậu ta không, nếu bất tiện thì bọn anh sẽ đón cậu tới công ty."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ