CHƯƠNG 99

4.3K 116 4
                                    

Chương 99: Gương vỡ lại lành, cháu trai ngủ bên cạnh, cha Tống cuồng ch!ch ba Thẩm, c*c bự điên cuồng cắm rút, bắn tinh vào trong

Thẩm Quảng Vũ vỗ nhẹ Đồ Đồ, im lặng không nói.

Lục Thiên Hạo yên lặng nhìn ông, vẻ mặt quật cường đợi câu trả lời thích đáng từ ông.

Tống Thừa Văn nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Thiên Hạo, nói: "Thiên Hạo, có phải cháu nghe nhầm gì đó không, ta chưa nói cháu là con của ta. Vừa nãy ở trước mặt Quảng Vũ, sao ta có thể nói. . . . . . . ."

"Ông ấy là cha của con."

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lành lạnh của Thẩm Quảng Vũ.

Tống Thừa Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ: "Quảng Vũ, em. . . . . . . . ."

Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào Lục Thiên Hạo, lặp lại: "Ông ấy là cha của con!"

Tống Thừa Văn lại quay phắt đầu lại nhìn Lục Thiên Hạo, vội giải thích: "Thiên Hạo, con nghe ta nói, không phải chúng ta cố ý gạt con. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo cắt ngang lời giải thích của ông, nói: "Chú đã sớm biết cháu là con của chú phải không?"

Chẳng trách rõ ràng không có quan hệ gì mà lại mời anh tham gia dạ tiệc sinh nhật.

Chẳng trách lại sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh như vậy để săn đón một diễn viên tuyến 18 không có tên tuổi như anh.

Tống Thừa Văn sợ anh sẽ hiểu lầm mà không muốn nhận lại ông, vội vàng giải thích: "Ta cũng mới biết con là con của ta cách đây không lâu. Thiên Hạo, ta không phải không muốn nhận lại con, con có biết khi ta biết con là con trai của ta, ta đã vui sướng tới mức nào không? Ta muốn nhận cha con với con, ta nằm mơ đều muốn nghe con gọi ta một tiếng cha, nhưng mà. . . . . . Ta và baba của con. . . . . . giữa chúng ta. . . . . có một chút vấn đề vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, cho nên. . . . . . ."

"Vấn đề gì?" Lục Thiên Hạo hỏi thẳng.

Anh không rõ, vấn đề gì mà có thể khiến một người cha không thể nhận lại đứa con của mình.

Tống Thừa Văn bị hỏi làm cho á khẩu không trả lời được, sao mà ông dám nói năm đó vì ông làm lộ bí mật khiến cha của Quảng Vũ phải chết, từ đó khiến quan hệ giữa ông và Quảng Vũ tan vỡ đây? Sự thật tàn khốc này, ông phải nói ra như thế nào?

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tống Thừa Văn, Lục Thiên Hạo dứt khoát lướt qua ông hỏi Thẩm Quảng Vũ: "Baba, rốt cuộc giữa hai người có vấn đề gì vậy ạ?"

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc, tiếp đó lại lắc nhẹ đầu, nói: "Giữa hai chúng ta không có vấn đề gì cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trước kia có, giờ thì không, chuyện quá khứ đều đã qua, không cần phải đề cập tới nữa. Thiên Hạo, ông ấy là cha của con, con có chịu nhận lại ông ấy hay không?"

Lời này vừa nói ra, Tống Thừa Văn quả thực khiếp sợ tột đỉnh, ông như con rối gỗ bị giật dây, cơ thể từ từ quay lại nhìn thẳng vào mặt Thẩm Quảng Vũ.

Không biết qua bao lâu, ông mới kinh ngạc mở miệng nói: "Quảng Vũ, em. . . . . . tha thứ cho anh sao?"

Thẩm Quảng Vũ bình tĩnh nói: "Không có chuyện tha thứ hay không, tôi đã nói quá khứ đều đã qua, nhắc lại thì có ý nghĩa gì đâu."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ