CHƯƠNG 21

9.2K 194 14
                                    

Chương 21: Em xem, miệng thì nói đừng nhưng lỗ dâm bên dưới lại kẹp chặt lấy con c*c anh không buông

Khi Trịnh Hoằng Nghị đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lục Thiên Hạo ngồi trên giường, bộ dạng như kiểu cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.

"Ngồi ngốc ở trên giường làm gì vậy? Mau đứng dậy đánh răng rửa mặt, anh dẫn em đi ăn sáng." Trịnh Hoằng Nghị nói. Sau khi quay về từ tối qua, thể xác và tinh thần của hắn vẫn duy trì ở trạng thái phấn khích, nằm trên giường thức trắng không ngủ, cho tới khi trời đã sáng cũng không có thấy buồn ngủ chút nào. Rõ ràng là không ngủ được nên dứt khoát đứng dậy rửa mặt đánh răng, sau đó liền chạy đi tìm Lục Thiên Hạo ngay.

Lục Thiên Hạo quay đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, suy nghĩ có hơi tạm ngừng, qua vài giây sau mới định thần lại.

"Ngốc nhìn anh làm gì?" Trịnh Hoằng Nghị sờ sờ mặt mình, lộ ra nụ cười lưu manh, nói: "Có phải là cảm thấy hôm nay anh đẹp trai đến mức ngây người không?" Nói xong còn nhướng nhướng lông mày.

Trước giờ Trịnh Hoằng Nghị thường xuyên không đứng đắn như vậy, mỗi lần như thế thì phản ứng của Lục Thiên Hạo đều là đảo mắt khinh thường, nhưng lần này vừa thấy Trịnh Hoằng Nghị, ký ức điên cuồng phóng đãng tối qua lại hiện rõ mồn một trong đầu của anh, điều này khiến cả người anh khó chịu, không biết nên đối mặt với Trịnh Hoằng Nghị như thế nào.

Lục Thiên Hạo hơi bối rối dời tầm mắt đi: "Biết rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt ngay đây."

Nói xong liền xốc chăn xuống giường, bàn chân mới vừa chạm đất anh liền trợn tròn mắt, cả người mình thế mà lại trần như nhộng, ngay cả quần lót cũng không mặc.

Lục Thiên Hạo sửng sốt nửa giây, lập tức ngồi lại giường lần nữa, dùng chăn che nửa người của mình.

Chuyện gì thế này? Sao mình lại trần truồng? Anh chưa bao giờ khỏa thân ngủ cả, cho dù khí hậu mùa hè có nóng bức thì anh cũng phải mặc một cái quần đùi và một cái áo phông rồi mới đi ngủ.

Trong trí nhớ của mình, anh và Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng cả buổi tối, sau đó làm sao về nhà, làm sao lên được giường thì anh lại chẳng có một chút ấn tượng nào.

Trịnh Hoằng Nghị vừa thấy hành động của Lục Thiên Hạo liền cười ha ha: "Bây giờ còn sợ xấu hổ nữa sao? Có chỗ nào trên cơ thể của em là anh chưa sờ qua đâu?"

Lục Thiên Hạo bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, Trịnh Hoằng Nghị cố ngừng cười, xua tay nói: "Rồi rồi rồi, anh không cười nữa. Anh đi ra ngoài trước, em cứ tự nhiên đi, mau chóng rửa mặt đánh răng xong rồi đi ra, chậm chạp là không ăn được bữa sáng nữa đâu." Nói xong liền bước ra ngoài, lúc đi tới cửa còn nhỏ giọng nói thầm: "Đúng thật là, cũng đã ch!ch biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn sợ mình nhìn nữa!"

Lục Thiên Hạo phía sau nghe thấy những lời này, thật sự muốn ném cái gối đầu trên giường qua.

Mười lăm phút sau, Lục Thiên Hạo rửa mặt đánh răng và ăn mặc chỉnh tề xong liền đi ra cửa cùng với Trịnh Hoằng Nghị.

Trong ga ra của Trịnh Hoằng Nghị có vài chiếc xe thể thao, lần này hắn đi chiếc Maserati màu đỏ thẫm, cảm giác đầu tiên của Lục Thiên Hạo khi thấy chiếc xe này chính là quả nhiên chủ nào xe nấy, cả chủ và xe đều phô trương như nhau.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ