CHƯƠNG 72

4.7K 113 7
                                    

Chương 72: Hai ba ba dây dưa. "Con trai" dâm muốn uống sữa của "baba", bên dưới muốn ăn tinh.

Bên phía đại sảnh tiệc rượu, sau khi Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị rời đi, Tống Thừa Văn sai phục vụ dọn sạch chỗ đá lạnh và nước rơi khắp nơi đi, tiệc rượu lại tiếp tục như bình thường.

Tống Thừa Văn tiếp tục tiếp khách, nhiều năm nay ông vẫn độc thân, có vài tân khách thăm dò ý tứ kết thông gia, dẫn theo con gái nhà mình tới, cố ý đưa tới trước mặt Tống Thừa Văn. Mặc dù với số tuổi hiện giờ của Tống Thừa Văn có thể làm bố của mấy thiếu nữ này, nhưng cha của họ vẫn rất tích cực "chào hàng" con gái nhà mình tốt thế này thế nọ, rất thích hợp để làm mẹ hiền vợ đảm.

Những người này cũng không "chào hàng" quá mức lộ liễu, đều giới thiệu lòng vòng quanh co, Tống Thừa Văn như có tấm gương chiếu yêu, đều nhìn thấy rõ ràng chút tâm tư này của bọn họ. Mặc kệ đám người này nói như thế nào, ông cũng chỉ mỉm cười cho qua, sau đó lại khôn khéo chuyển chủ đề.

Nhiều năm nay trong lòng ông chỉ chứa được mỗi Thẩm Quảng Vũ, đã sớm không còn chỗ thừa nào cho người khác.

Vừa tiếp tân khách, vừa dùng khóe mắt trộm nhìn về chỗ Thẩm Quảng Vũ đang ngồi, Tống Thừa Văn bỗng phát hiện Thẩm Quảng Vũ cũng đang nhìn ông.

Mặc dù ánh mắt Thẩm Quảng Vũ nhìn ông không che giấu được sự dò xét, nhưng Tống Thừa Văn vẫn thấy xôn xao hết cả ruột gan.

"Xin thứ lỗi, tôi tạm thời không tiếp được các vị."

Bỏ lại tân khách ở bên này, Tống Thừa Văn bước về phía Thẩm Quảng Vũ, ông lấy hai ly rượu vang từ chỗ phục vụ, đưa một ly cho Thẩm Quảng Vũ. Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ lạnh lùng nhìn ông một cái, không nhận lấy ly rượu, ngược lại phì cười nói: "Tống tiên sinh bề bộn nhiều việc, e là đã quên tửu lượng của tôi không tốt. Ngại quá, ly rượu này của Tống tiên sinh tôi không thể nhận được rồi."

Tống Thừa Văn cực kỳ không khách khí ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, cười ôn hòa nói: "Anh đâu có quên, em uống rượu trắng ba ngụm là say, rượu vang một ly là gục, bia thì khoảng nửa chai. Sau khi em uống say thì cực kỳ nhiệt tình, thích quấn lấy anh. . . . . . ."

"Tống Thừa Văn!" Thẩm Quảng Vũ vừa nghe thấy ông nhắc lại chuyện mây mưa ác liệt năm đó, nhất thời tức giận đến mức mặt tối sầm, vội vàng nhỏ giọng tức giận cắt ngang lời của ông: "Anh lại đây là muốn trêu điên tôi lên đúng không?"

Tống Thừa Văn nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc này lại hiện lên vẻ tức giận, dường như sẽ nổi khùng ngay lập tức, trong sự hoảng hốt, dường như lại nhớ tới tình ý mặn nồng của bọn họ năm đó. Khi bọn họ đùa giỡn nhau trong một góc hẻo lánh không người, có đôi lúc ông cố ý nói một vài lời tình thú trêu chọc Quảng Vũ, còn có thể khiến Quảng Vũ nổi khùng như con sư tử nhỏ, đỏ mặt lao lên cắn ông.

Tống Thừa Văn nhớ lại những năm tháng tốt đẹp đó, nâng ly đặt lên bàn, cười nói: "Sao mà vậy được? Anh thấy em ngồi một mình ở đây, sợ em thấy nhàm chán lên đặc biệt chạy tới tâm sự cùng em đó."

"Không mượn." Thẩm Quảng Vũ nghiêm mặt, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ông, giọng điệu cứng rắn nói: "Tống tiên sinh vẫn nên đi tiếp khách quý của ngài thì hơn, không cần lãng phí thời gian rảnh của mình lên người tôi đâu. Đợi Thiên Hạo thay quần áo xong thì tôi sẽ dẫn nó đi trước, không quấy rầy Tống tiên sinh nữa."

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ