CHƯƠNG 39

6.8K 145 5
                                    

Chương 39: C*c bự của chồng vừa cắm vào là em liền kẹp chặt tới vậy, thế mà dám nói mình không dâm?

Bầu không khí trong phòng có hơi vi diệu, Lục Thiên Hạo cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Anh che giấu dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt như nhìn thấu hết thảy của Trịnh Hoằng Bác.

"Được, tôi biết rồi."

Lục Thiên Hạo cúi đầu bước nhanh về hướng cửa, anh cảm giác lồng ngực khó chịu, như có thứ gì đó đang chặn lại ở khoang ngực. Giờ khắc này, anh chỉ muốn đi ra khỏi nơi này.

Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . . . . . . . .

Cánh cửa ngày càng gần hơn.

Nhưng một cánh tay hữu lực lại kéo anh lại.

"Đợi chút đã, em không cần phải đi đâu hết!" Trịnh Hoằng Nghị nắm chặt lấy cổ tay của Lục Thiên Hạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Trịnh Hoằng Bác, nhíu nhíu mày nói: "Anh hai, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng trước mặt hai bọn em, Hạo Hạo không phải người ngoài, anh không cần phải tránh em ấy."

Trịnh Hoằng Nghị nói xong lại dùng sức kéo Lục Thiên Hạo vào lòng, tay ôm lấy eo của anh, giữ chặt lấy người không buông.

Trong lòng của Lục Thiên Hạo không khỏi chấn động, một khắc vừa rồi anh không biết nên hình dung cảm giác trong lòng của mình như thế nào. Chỉ là ngay khi Trịnh Hoằng Nghị vừa mới kéo mạnh anh vào lòng, anh đã cảm nhận được điều sâu thẳm trong trái tim mình mà anh đã khao khát bấy lâu --------- Cảm giác an toàn!

Ngay cả ba mẹ cũng chưa từng cho anh cảm giác an toàn này!

Trịnh Hoằng Bác thấy em trai mình ôm một người đàn ông bày ra dáng vẻ phòng bị che chở, nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Hắn xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, bây giờ không phải lúc diễn phim thần tượng đâu. Anh cũng không phải bà mẹ chồng độc ác tới chia rẽ đôi uyên ương, chú không cần phải tỏ cái thái độ "vì ái tình mà phải đấu tranh với cha mẹ cổ hủ" đó với anh. Hơn nữa, cái hình tượng thâm tình đó không hợp với chú chút nào, nhìn thật sự rất kỳ quặc!"

"Ai nói với anh là em đang diễn!" Trịnh Hoằng Nghị tức giận nói: "Còn nói em không hợp với hình tượng thâm tình, đó là do mắt anh mờ. Mau đi đổi kính đi!"

Nói xong, hắn ôm lấy Lục Thiên Hạo đi tới ghế sô pha trong phòng khách.

Ở trước mặt Trịnh Hoằng Bác, Trịnh Hoằng Nghị có thể tùy tiện "show ân ái", nhưng đối với Lục Thiên Hạo thì chỉ có thể xấu hổ và lúng túng. Cảm giác an toàn gì đó vẫn nên cảm nhận khi không có người ngoài thì tốt hơn.

Dùng sức gỡ tay của Trịnh Hoằng Nghị mà không được, Lục Thiên Hạo thấp giọng nói bên tai hắn: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu một vừa hai phải thôi. Mau buông tay ra!"

"Sao phải buông? Không buông!" Trịnh Hoằng Nghị bá đạo ôm lấy Lục Thiên Hạo ngồi lên sô pha.

Lục Thiên Hạo tức đến mức muốn há miệng cắn Trịnh Khốn Nạn một cái, nhưng cuối cùng vì e ngại sự tồn tại siêu mạnh của Trịnh Đại thiếu trong cùng một không gian, anh không dám mở miệng, cũng không dám giãy giụa quá mức, chỉ có thể để mặc Trịnh Hoằng Nghị ôm.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ