CHƯƠNG 71

4.9K 121 1
                                    

Chương 71: Tiệc rượu sóng gió. "Ba ba" vụng trộm với "con trai dâm", nước dâm tràn lan, quần lót chặn lỗ.

So với khuôn mặt đầy ý cười của Tống Thừa Văn, mặt Thẩm Quảng Vũ lại không biến sắc, ông thản nhiên liếc nhìn Tống Thừa Văn một cái, nói: "Tôi không mời mà tới chắc Tống tiên sinh không để ý đâu nhỉ?"

Lục Thiên Hạo nghe thấy lời này trong lòng lại thầm nghi ngờ, nhớ không lầm thì trước đó chú Thẩm rõ ràng đã nói là Tống Thừa Văn mời mình tới tham dự tiệc rượu sinh nhật, sao giờ lại biến thành không mời mà tới rồi?

Hơn nữa bầu không khí giữa hai người cứ lạ lạ, rõ ràng còn chưa nói gì nhiều nhưng Lục Thiên Hạo lại cảm thấy có một dòng điện ngầm đang trào dâng xung quanh.

Giọng nói của Thẩm Quảng Vũ lãnh đạm, nhưng cũng không khiến cho ý cười trên mặt Tống Thừa Văn giảm bớt đi chút nào: "Sao mà vậy được? Em có thể đến khiến anh rất vui." Nếu ông biết Quảng Vũ chịu đến, đừng nói là thiệp mời, có lẽ ông đã tới cửa đón tới đây luôn rồi: "Em tới đây cùng với Thiên Hạo sao? Không ngờ hai người đã quen biết rồi, đúng là rất khéo."

Trong lòng Thẩm Quảng Vũ đảo mắt khinh thường, thầm mắng Tống Thừa Văn đúng là rất giỏi giả vờ.

Trái lại Lục Thiên Hạo ở bên cạnh giải thích một câu: "Xe của chú Thẩm bị nổ lốp giữa đường, vừa lúc gặp được chúng cháu trên đường, lại cùng tới dự tiệc rượu của Tống tiên sinh nên đi cùng tới đây luôn."

Lông mày Tống Thừa Văn hơi nhướng lên, cười nói: "Xe nổ lốp? Vậy đúng là khéo thật."

Ý cười trong mắt ông dường như đậm hơn, giống như đã nhìn thấy rõ hết thảy, thấy vậy trong lòng Thẩm Quảng Vũ cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, xe nổ lốp cũng không phải trùng hợp gì cả, là do ông cố ý dàn dựng, mục đích chính là để tạo ra một cuộc gặp tình cờ, cùng đi trên xe của Thiên Hạo tới tham dự tiệc rượu.

Thẩm Quảng Vũ lạnh nhạt nói: "Tống tiên sinh không cần đi tiếp đãi những tân khách khác sao? Tống tiên sinh là thọ tinh (người được chúc thọ), hôm nay là nhân vật chính của yến tiệc, gạt tân khách sang một bên như vậy cũng không ổn, chúng tôi cũng không phải là khách quý gì, Tống tiên sinh không nhất thiết phải tiếp đãi đặc biệt."

Ông lười lời qua tiếng lại với Tống Thừa Văn, cũng không muốn hắn và Thiên Hạo tiếp xúc quá nhiều, vì vậy liền nhanh chóng đuổi người này đi.

Tống Thừa Văn nhận thấy sự bài xích và buồn bực của ông, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Khó lắm mới được gặp mặt một lần, ông còn muốn gần gũi thân mật hơn chút nữa với Quảng Vũ, nhưng cũng biết là không thể nóng vội.

"Nói cũng phải, mặc dù hai người mới là quan trọng nhất đối với anh, nhưng anh cũng cần phải tiếp đãi những vị khách khác ổn thỏa mới được." Lại nói với Lục Thiên Hạo: "Thiên Hạo, nếu có thời gian thì đừng rời đi sớm quá, tối này ta có chuyện muốn thương lượng với cháu một chút. Cứ chơi vui vẻ, xin lỗi trước vì hiện giờ ta không tiếp được."

"Vâng, cháu biết rồi, Tống tiên sinh cứ đi đi." Lục Thiên Hạo gật đầu đồng ý, trong lòng anh thật ra lại thấy rất kỳ lạ. Lời nói của Tống Thừa Văn thực sự vừa lễ độ vừa khéo léo, không có gì có thể bàn cãi được, nhưng câu "hai người mới là quan trọng nhất đối với ta" kia, anh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, như thể được thêm vào có chủ đích vậy.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ