CHƯƠNG 100

5.2K 126 15
                                    

Chương 100: Nhận lại cha, quảng bá phim, định ngày thành hôn, họ Thẩm hay là họ Tống đây. Lại có thai rồi!

Lục Thiên Hạo quay xong chương trình, vội vội vàng vàng quay về nhưng đã hơn 12 giờ đêm.

Thẩm Quảng Vũ ôm Đồ Đồ đang ngủ khò khò xuống lầu một, nhìn sắc mặt mệt mỏi của con trai, không khỏi quan tâm: "Bận bịu từ sáng tới giờ, cơ thể có chịu nổi không? Mai con vẫn phải đi tiếp sao?"

Lục Thiên Hạo cười cười, nói: "Làm quảng bá điện ảnh đều vậy mà ba, ngày mai còn mấy chỗ phỏng vấn với hai chương trình tạp kỹ nữa thôi ạ."

"Mai bận như vậy thì đêm nay cứ để Đồ Đồ ngủ lại ở đây đi, cũng để con ngủ ngon giấc." Thẩm Quảng Vũ đề nghị.

Lục Thiên Hạo hơi xiêu lòng, nhưng lại ngại làm phiền ông quá nhiều, đang định từ chối khéo thì Trịnh Hoằng Nghị bên cạnh lại mở miệng đáp trước: "Dạ, vậy làm phiền ba. Ngày mai Hạo Hạo phải đi từ sớm, lịch trình cũng được sắp xếp tới khuya, phải ngủ đủ giấc mới được."

Hắn vừa mới nói xong, một giọng nói từ phía sau Thẩm Quảng Vũ truyền tới.

"Thiên Hạo bận việc phải nghỉ ngơi tốt, cậu thì không cần." Tống Thừa Văn đi tới bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, mặt mang ý cười nhìn Trịnh Hoằng Nghị nói: "Tôi có đề nghị này, đêm nay cậu với Thiên Hạo chia phòng, cậu sẽ chăm Đồ Đồ, như vậy Thiên Hạo có thể ngủ ngon giấc, Đồ Đồ cũng có người chăm, cũng sẽ không làm phiền tới Quảng Vũ, chẳng phải là rất tốt cho tất cả mọi người hay sao? Trịnh Nhị thiếu, Đồ Đồ cũng là con ruột của cậu, chăm con của mình là trách nhiệm không thể thoái thác của một người cha, tôi nghĩ cậu hẳn là sẽ không phản đối đâu nhỉ?"

Trịnh Hoằng Nghị muốn phản bác theo bản năng, nhưng lời tới miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt lại. Bây giờ khác với sáng nay, thân phận của Tống Thừa Văn đột nhiên biến thành cha vợ của hắn, hắn không dám tranh luận không kiêng nể gì giống như trước kia.

"Chú Tống nói rất có lý, như vậy rất tốt. Tối nay cháu sẽ chăm Đồ Đồ một mình, như vậy Hạo Hạo và baba đều có thể nghỉ ngơi thật tốt." Trịnh Hoằng Nghị nở nụ cười cứng ngắc.

Trên mặt hắn trưng nụ cười lấy lòng, trong lòng lại điên cuồng mắng chửi lão trâu già Tống Thừa Văn, Hạo Hạo còn chưa chính thức nhận lại ông đâu, thế mà đã bắt đầu khích Hạo Hạo chia phòng với hắn, đây không phải là ác ý muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng của bọn hắn thì là gì nữa!

Lục Thiên Hạo bế lấy Đồ Đồ trong lòng Thẩm Quảng Vũ, nói với ông: "Baba, chúng con về trước đây, ba đi nghỉ sớm một chút."

Ánh mắt chuyển sang Tống Thừa Văn, Lục Thiên Hạo do dự một chút, nói: "Cha, người cũng vậy, đi nghỉ sớm một chút đi ạ."

Tống Thừa Văn nghe vậy ngây cả người, ngơ ngác nhìn Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị xoay người rời đi. Cho tới khi bóng dáng của hai người biến mất ở góc khuất, ông mới bừng tỉnh, vẻ mặt kích động nói với Thẩm Quảng Vũ: "Quảng Vũ, vừa nãy em có nghe thấy không? Thiên Hạo vừa gọi anh là gì? Nó gọi anh là cha, nó vừa mới gọi anh là cha đúng không?"

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ