CHƯƠNG 68

5.3K 128 2
                                    

Chương 68: Liếm bướm, bị ch!ch đến mức mất khống chế

Tống Thừa Văn, cái tên này gần như đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của Lục Thiên Hạo, anh cũng phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đã từng gặp qua người này trong một vụ va chạm nhỏ. Sở dĩ anh còn có một chút ấn tượng như vậy là bởi lúc đấy người đại diện đã phổ cập kiến thức cho anh về những sự tích huyền thoại của người này trên thương trường.

Đây đúng thật là một người xa lạ mới gặp qua được một lần, sau đó cũng không liên lạc gì, càng đừng nói tới bạn bè. Lục Thiên Hạo nghĩ nát óc cũng không hiểu sao người này lại gửi quà tới lễ đầy tháng của con anh.

Chẳng lẽ là bạn bè của Trịnh gia?

Ai ngờ Trịnh Hoằng Nghị cũng lắc đầu, Trịnh baba im lặng vài giây cũng nói: "Tập đoàn Trịnh thị và tập đoàn Thừa Vũ trước giờ chưa từng hợp tác, bạn bè thì càng không. Còn vì sao hắn lại gửi quà tới thì. . . . . . . ." Ông cũng không rõ nguyên nhân.

Trái lại Trịnh lão gia tử vừa không kinh ngạc cũng không thấy kỳ lạ, nói thẳng: "Nếu hắn tặng thì cứ lấy đi, đợi khi nào có cơ hội thì đáp lại phần quà này của hắn là được. Được rồi, ăn cơm trước đi, quà cáp gì cứ để sang một bên đã."

Người một nhà cơm nước xong xuôi, quay lại biệt thự đã gần 10 giờ. Đồ Đồ nằm trong lòng Lục Thiên Hạo đã ngủ như cún con say sữa. Trịnh baba và Trịnh mama đang lệch múi giờ, có lẽ buổi tối sẽ không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy. Vì thế nên đề nghị để Đồ Đồ ngủ ở phòng của bọn họ, ban đêm bọn họ cũng có thể hỗ trợ chăm nom.

Lời đề nghị này khiến Lục Thiên Hạo có hơi xiêu lòng, nói thật ra trong một tháng sau khi sinh Đồ Đồ, anh chưa có một hôm nào ngủ ngon giấc. Thằng cún Đồ Đồ này thật sự rất biết hành người, nửa đêm quấy khóc 2-3 lần, vừa tỉnh dậy là phải đút sữa cho nó ngay, hành xác anh khiến anh thiếu ngủ trầm trọng.

Nhưng xiêu lòng thì xiêu lòng vậy thôi, Lục Thiên Hạo cũng không dám cứ phủi tay mặc kệ được, chủ yếu là anh lo lắng ban đêm Đồ Đồ sẽ quấy khóc không thôi.

Nhưng mà không đợi Lục Thiên Hạo từ chối, Trịnh Hoằng Nghị đã đồng ý cực kỳ sảng khoái, ôm Đồ Đồ từ trong lòng Lục Thiên Hạo sang tay của Trịnh mama. Lục Thiên Hạo khẽ nhíu mày, anh nhìn bộ dạng gấp không đợi nổi của Trịnh Hoằng Nghị lại cảm thấy tên này đang có mưu đồ xấu xa, nhưng đứa bé đã đưa cho Trịnh mama bế rồi, anh cũng không thể nói gì nữa.

Nói câu chúc ngủ ngon xong, Trịnh Hoằng Nghị liền ôm Lục Thiên Hạo về phòng. Vừa đóng cửa lại, "mưu đồ xấu xa" của Trịnh Hoằng Nghị lập tức được phơi bày, hắn đẩy Lục Thiên Hạo vào tường, ngang ngược ra sức hôn lên môi của Lục Thiên Hạo.

"Ưm. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo hơi đẩy ra theo bản năng một lúc, sau đó liền từ bỏ vùng vẫy. Hôm nay anh đã đổ một đống vỏ lên đầu Trịnh Hoằng Nghị, tên này không tính sổ mới là lạ.

Trịnh Hoằng Nghị dùng đầu lưỡi càn quét tứ phía trong khoang miệng của Lục Thiên Hạo, tay trái vuốt ve mông thịt, tay phải sờ soạng cởi cúc áo sơ mi của Lục Thiên Hạo. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, chiếc cúc áo cuối cùng đã bị hắn kéo đứt rơi xuống đất. Giải quyết xong cúc áo, tay hắn lại di chuyển xuống, tiếp tục cởi dây thắt lưng của Lục Thiên Hạo. Mất đi sự gò bó của thắt lưng, Trịnh Hoằng Nghị dễ dàng luồn tay vào quần tây, cách một lớp quần lót mỏng manh nhẹ nhàng vuốt ve bé bướm của Lục Thiên Hạo. Mới chỉ sờ vài cái mà quần lót đã ươn ướt rồi.

[HOÀN] MÃNH NAM SONG TÍNH BỊ THỊT ĐẾN MANG THAI (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ