Chap 21: Vmin (Thử thách sáu ngày sáu đêm với học trưởng Kim Taehyung - 2)

1.2K 65 50
                                    

Đúng như lời em nói, chiều ngày hôm đó em mang dâu đến chỗ làm của hắn. Em cầm bịch dâu, chân thì tung tăng chạy đi như con nít lên ba vậy đó. Khi đến chỗ làm của Taehyung, em đẩy cửa vào chạy thẳng đến chỗ của hắn.

- Taehyungie, em đến chơi với anh nè.

Hắn đang ở quầy thu ngân, nghe giọng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn. Taehyung vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt lạnh như băng đó của mình, nhìn chằm chằm vào em.

- Muốn uống gì?

Em lại chỗ hắn, tay cầm hộp dâu đặt nó lên bàn.

- Em mang dâu cho Taehyungie nè.

- Cảm ơn. Muốn uống gì?

- Hmm... Cho em một ly trà đào tìm lối vào tim anh.

Em nói xong còn tinh nghịch bắn tim, hôn gió hắn. Các chị trong quán nhìn em thả thính hắn thì đứng cười. Đây không phải là lần đầu tiên mà em đến chỗ làm của hắn, mà chỗ làm này cũng là do anh trai hắn mở ra nên em cứ đến suốt.

- Đợi một lát.

Hắn vào trong làm trà đào cho em, em thì cầm hộp dâu ra bàn ngồi đợi hắn. Mới có một lát mà hắn đã làm xong, hắn đem lại bàn cho em rồi ngồi xuống đối diện với em.

- Ai mua đây?

- Mẹ đẹp mua cho em đấy, em mang qua cho anh ăn cùng.

Hắn lấy một trái ra ăn rồi gật gù khen dâu ngon. Anh trai hắn cùng lúc đó cũng vừa tới, vừa thấy Jimin là chạy ngay lại chào hỏi.

- Jimin mới qua chơi hả em?

- Em chào anh ạ. 

- Em mang dâu qua cho Taehyung đó à, cho anh xin trái nào.

Anh trai Taehyung định lấy nhưng chưa kịp đã bị hắn cầm hộp dâu đem sang một bên. Anh trai hắn đưa tay đặt lên ngực, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Ăn có quả dâu mà làm thấy ghê dị?

- Anh tự mua mà ăn.

- Rồi rồi, tao không giành ăn của mày nữa. Lát tao đi mua một thùng thì đừng có mà xin xỏ. Jimin chơi vui vẻ nhé em, anh vào trong làm việc đây.

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung thì vẫn ngồi đó ăn mấy quả dâu ngon lành, nhìn hắn ăn như vậy em vui lắm.

- Sao không ăn đi? Nhìn tôi mãi vậy.

Em chống hai tay lên mặt, cười nói với hắn.

- Nhìn anh ăn là em vui rồi.

Taehyung không nói gì nữa, hắn ăn nốt quả dâu trên tay rồi vào trong làm việc. Em thì vừa ngồi uống trà đào, vừa ngắm hắn. U chu cha, sao hắn đẹp trai thế nhở.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của bọn chúng. Đám nam sinh trường bên thường hay kiếm chuyện với em bây giờ chúng đang vào trong quán. Em đã ngó lơ nhưng chúng thì không như vậy.

- Ê! Hôm nay lại rảnh rỗi ghé đây uống trà đào nữa sao?

Em không trả lời, nhìn chằm chằm vào ly nước.

- Mày bị câm từ hồi nào vậy? Mở miệng ra nói chuyện với tao nhanh lên.

Em ngước lên nhìn nó, đứng dậy vỗ vai nó rồi nói.

- Ra ngoài nói chuyện.

 Nhưng chúng nó làm sao dễ dàng ra ngoài được, ai mà không biết đây là tiệm trà sữa của người Jimin thích. Hắn ở quầy thu ngân quan sát từ nãy giờ, cũng không chịu được mà bước ra.

- Các cậu tới đây uống trà sữa thì mời vào gọi nước, còn nếu muốn gây sự thì mời đi cho. 

- Không phải chuyện anh.

Một đứa trong đám đó đẩy vai của hắn, em liền nắm lấy cánh tay đó hất ra. Jimin đứng trước hắn, gương mặt tức giận nhìn đám nam sinh đó.

- Đụng tao thì được, chứ đụng vào anh ấy thì tao sẽ khiến cho bây biết thế nào là tầng 18 của địa ngục.

- Đứng đó làm gì, đánh nó.

Em đẩy Taehyung ra xa, rồi đánh nhau với đám nam sinh ấy. Nhưng nói em đánh thì cũng không phải, vì em chỉ né và đỡ thôi. Em biết, em đang gây rối ở chỗ làm của hắn nên không dám đánh lại. Anh trai của Taehyung thấy tình hình không ổn nên tìm cách.

- Dừng lại ngay! Tôi gọi cảnh sát đến rồi, không muốn bị phạt thì dừng lại.

Đám nam sinh nghe thế thì dừng lại không đánh nhau với em nữa. Trước khi đi, còn quay lại nói với em.

- Mày chờ đó.

Khi cả đám đi hết, anh trai Taehyung ngồi dậy đỡ em đứng dậy. Jimin không quan tâm mình cho lắm, lết cái thân đầy vết thương lại gần hắn hỏi.

- Anh Taehyung không bị tụi nó làm gì chứ?

Hắn với gương mặt giận dữ trả lời em.

- Tôi không sao! Em làm ơn đừng có gây phiền phức cho quán tôi thêm lần nào nữa được không? Em suốt ngày đánh nhau không biết chán à, em xem do em mà quán xáo trộn lên hết rồi. Em...

- TAEHYUNG!

Trước khi để Taehyung tiếp tục nói ra những lời khó nghe thì anh trai hắn liền ngăn lại. Jimin cúi mặt xuống, hai mắt em đỏ ửng lên muốn khóc. Em cúi đầu chạy đi, khi ra đến cửa em vẫn không quên chào mọi người.

- Em... Em xin lỗi mọi người. Em sẽ chuyển tiền đền lại mấy phần hư hỏng của quán và từ... Từ giờ... Em sẽ không đến quán mình nữa.

Em ngước mặt mình lên, hắn đã thấy được những giọt nước mắt của em, đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc. Anh trai Taehyung muốn nói gì đó nhưng vì Jimin chạy nhanh quá nên anh ấy không nói kịp.

- Taehyung, có cần phải nói nặng với em ấy như thế không? Vốn dĩ đâu phải là lỗi của em ấy. Nhìn xem, thằng bé vì chú mà chỉ dám đỡ chứ chẳng dám đánh trả lại kìa. Thật không biết mày đang nghĩ gì nữa.

Anh trai Taehyung bỏ vào trong, mấy nhân viên quán dọn dẹp lại. Một chị nhân viên vừa dọn vừa nói với hắn.

- Taehyung à, lúc nãy là em nói như thế với em ấy là em thật sự đã sai rồi. 

Một anh nhân viên khác bước lại hắn, cầm thêm hộp dâu tây bị đám nam sinh kia giẫm nát đưa cho hắn.

- Đừng để sau này mọi chuyện trở nên tồi tệ như hộp dâu tây bị giẫm nát này, rồi lúc đó em mới hối hận.

Hắn cầm hộp dâu tây mà Jimin cho hắn mà không thể xót xa. Không biết bây giờ, hắn tới xin lỗi em thì có được không.
-------------------------------------------
Hi, lại là Au nè mọi người. Au đã trở lại sau khi thi xong THPT Quốc Gia. Chắc mọi người đợi lâu lắm ha, định là  tuần sau đăng nhưng giờ đăng nó nóng=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ💜

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Daddy! Nhẹ một chút-Pt2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ