Chap 11: Nammin (Company)

4.7K 127 30
                                    

Lưu ý: Những từ ngữ thô tục không được nói giảm nói tránh, sử dụng từ ngữ phản cảm. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

---------------------------------

Namjoon là chủ tịch của một công ty giải trí ở Hàn Quốc, anh là một những người có dàn diễn viên, ca sĩ bậc nhất Hàn Quốc. Park Jimin là một vũ công đồng thời cũng là ca sĩ solo của công ty, em còn là chồng nhỏ của Kim Namjoon.

Namjoon đã để ý tới em lúc em còn là thực tập sinh của công ty, lúc đó em mang một cái ba lô to, hơi rụt rè đi tới phòng casting. Từ một thực tập sinh nhỏ bé mà bây giờ đã trở thành chồng nhỏ của anh.

Khi mọi người biết được chuyện hai người đang hẹn hò nó là một chủ đề nóng trên các trang báo, mạng xã hội. Tất nhiên, lời chúc phúc cũng có, lời chê cũng có nhưng cả hai không quan tâm. Sau khi cả hai quyết về chung một nhà, nó cũng là một vấn đề sôi nổi nhưng chẳng ai chê bai nữa cả, cả người hâm mộ cũng ủng hộ em.

Ba năm hẹn hò, năm năm về chung một nhà nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất tốt như lúc mới quen nhau. Nhân viên trong công ty chẳng ai xa lạ khi thấy hình ảnh Namjoon mua đồ ăn cho em hay là đợi em cho đến khi xong việc. Còn có thể bắt gặp hình ảnh Namjoon ngồi tẩy trang cho bé xã Jimin.

Hôm nay, sau khi tập vũ đạo xong em sẽ qua chỗ chồng lớn của em. Em cầm hộp cơm mà lúc nãy em nhờ anh quản lý mua giúp rồi lên phòng làm việc của anh.

- Jimin đi đưa cơm cho chồng hả?

Chị nhân viên nhìn em cầm hộp cơm mà cười thầm.

- Dạ! Hôm nay anh ấy bận nên em mua đem lên cho ảnh.

Cả hai sau khi chào hỏi nhau xong ai nấy cũng đi làm việc của mình. Lên tới nơi, em không cần phải gõ cửa, cứ thế mà mở cửa vào. Namjoon đang ngồi làm việc, nghe tiếng mở cửa nhưng anh không ngước lên nhìn nên không biết ai.

- Tại sao không gõ cửa?

Tay anh vẫn còn đặt lên bàn phím máy tính làm việc. Jimin đóng cửa phòng lại, đặt hộp cơm lên bàn lại gần anh.

- Bé yêu của anh mà cũng cần phải gõ cửa hửm?

Namjoon nghe giọng quen thuộc nên ngước lên nhìn. Anh kéo em lại gần, để em ngồi vào lòng mình rồi đặt lên má em một nụ hôn.

- Là người khác thì phải gõ cửa còn bé yêu thì có đập cái cửa anh cũng chẳng phàn nàn gì đâu.

- Chồng em dẻo miệng quá! Nhớ lúc em còn là thực tập sinh, anh toàn lạnh lùng với em thôi.

Anh lại hôn lên má em thêm một cái nữa.

- Lúc đó anh phải cố lạnh lùng đó, không thì người ta bảo anh thiên vị em. Em lại nghe mấy lời không hay, anh không có muốn bé nhà anh buồn đâu.

Em nhéo mũi anh một cái, em cúi xuống cho hai cánh mũi chạm vào nhau.

- Lâu rồi bé nhà anh không có ân ái với anh đó.

- Hai tuần sau em comeback rồi đó chồng ơi. Em ân ái với anh thì sao comeback đây hả?

- Còn hai tuần lận mà.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Daddy! Nhẹ một chút-Pt2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ