Từ lúc em trở về nhà tới tận bây giờ cũng đã mấy tháng. Hắn ngày nào cũng chăm sóc, lo lắng và cưng chiều em hết. Mọi thứ trong nhà em chẳng cần phải đụng tới, em chỉ cần ngồi đó để hắn yêu thương là được.
Hôm nay hắn có cuộc họp đột xuất phải lên công ty sớm nên không thể ăn sáng cùng với em.
- Hôm nay anh không ăn sáng cùng em được, đừng buồn anh nhé.
Hắn nói xong liền đặt một nụ hôn lên trán của em rồi mới đi làm. Dù đã sống chung lại với nhau nhưng em nói chuyện với hắn hầu như rất ít, khi nào hắn hỏi thì mới trả lời. Mặc dù hắn rất buồn nhưng hắn cũng cố gắng để em từng ngày mở lòng thêm với hắn.
Em ngồi ăn bữa sáng mà hắn đã tự tay chuẩn bị cho em, nó rất ngon nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó. Quản gia Kang thấy em có vẻ buồn nên dã hỏi chuyện em.
- Đồ ăn không ngon sao?
Em lắc đầu.
Quản gia ngồi xuống đối diện với em, nghiêm chỉnh để nói với em những điều suốt ba năm nay được giấu đi.
- Jimin... Con còn hận Yoongi chứ?
Em dừng ăn lại, đặt cái nĩa xuống, từ từ trả lời.
- Con trước giờ chưa từng hận Yoongi.
- Dù một chút cũng không?
- Không bao giờ ạ!
Quản gia nghe câu trả lời của em cũng đã biết em còn yêu hắn nhiều đến nhường nào.
- Lúc con rời khỏi ngôi nhà này, Yoongi ngày nào cũng uống rượu. Cô gái mà Yoongi dẫn về nhà, được xem là nhân tình cũng được thằng bé chia tay sau hai ngày kể từ lúc con đi. Bác không hiểu tâm tình của thằng bé, cũng không biết thằng bé nghĩ gì. Nhưng khi con đi rồi, Yoongi không cho ai bước chân vào phòng ngủ của con và nó, chính tay thằng bé dọn dẹp lại căn phòng.
Không chỉ thế, ảnh cưới ngày nào cũng được thằng bé lau chùi kĩ lưỡng. Đôi lúc bác còn thấy, nó lấy cuốn album cưới của hai tụi con vừa xem vừa khóc. Khi ngủ, thì lấy áo của con ôm chặt vào lòng mới ngủ được. Nếu như ngày nào không có quần áo của con thì đêm đó nó sẽ thức trắng đêm.
Em nghe quản gia Kang kể lại lòng cảm thấy thương xót. Em muốn biết rốt cuộc tại sao em đi rồi thì hắn mới cảm thấy nhớ em, thương em cơ chứ. Em còn đang mông lung suy nghĩ thì mẹ em gọi tới.
- Con nghe đây mẹ.
" Jiminie của mẹ vẫn khỏe chứ?"
- Dạ con vẫn khỏe.
" Nhớ ăn nhiều và nghỉ ngơi đó."
- Mẹ...
" Mẹ nghe"
- Con muốn biết... Sau 3 năm con không ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới nghe được tiếng thở dài của mẹ em.
" Suốt ba năm qua... Yoongi không ngừng tìm kiếm con."
Em im lặng nghe mẹ mình nói tiếp.
" Sau nửa năm chung sống, Yoongi ít nhiều gì cũng đã có tình cảm với con nhưng hắn bị người phụ nữ bên ngoài dụ dỗ. Vì tiền tài, danh vọng nên người phụ nữ đó đã ghép ảnh con cùng một người đàn ông khác làm cho thằng bé ghen. Đó là lí do thằng bé đã hành hạ con, và một mực bắt con kí giấy ly hôn.
Sau hai ngày con rời đi, Yoongi biết được sự thật và đã chia tay người phụ nữ kia và thuê người đánh chết ả ta."
- Đánh... Đánh chết?
Hắn thật sự dám làm điều đó sao?
" Là sự thật đó Jimin, Yoongi hối hận vì bản thân lại đi tin một người bên ngoài để rồi làm khổ con, nên đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Thằng bé về nhà ta nói hết mọi lỗi lầm của mình cho nhà mình nghe. Ba con sau khi biết chuyện liền dùng cây đánh thằng bé rất nhiều, nhưng thật ra bản thân ông ấy cũng xót lắm. Vì dù sao thằng bé cũng là rể mà ông ấy yêu quý.
Ba con nói rằng nếu Yoongi không tìm được con về thì đừng bước chân vào nhà này. Suốt ba năm nay Yoongi luôn đi tìm con, ngày nào thằng bé cũng quỳ trước cửa nhà mình để ăn năn, hối lỗi hết. Đến nỗi một tháng mà thằng bé nhập viện mấy lần.
Mẹ cũng từng trách thằng bé rất nhiều nhưng nhìn nó khốn khổ như vậy, mẹ cũng rất buồn lòng.
Thật ra, tờ giấy ly hôn đó thằng bé không có ký đâu Jimin."
- Không ký?
" Nó không có can đảm để ký vào tờ ly hôn đó nên nó đã cất nó đi. Jimin, mẹ nghĩ con nên nói chuyện một lần với Yoongi, mở lòng được thì cứ mở lòng nhen con."
- Dạ!
Em cúp máy, ngồi nắm cái điện thoại trong tay em bật khóc. Em không suy nghĩ nhiều mà đứng dậy đi đến công ty.
Em gấp đến nỗi, lễ tân không thể giữ em lại kịp. Em chạy nhanh đến phòng làm việc của hắn, mở cửa phòng vào.
Hắn đang làm việc nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn. Hắn thấy em mồ hôi nhễ nhại, mắt sưng lên vì khóc thì không khỏi hốt hoảng.
- Jimin, có chuyện...
Chưa kịp để hắn nói hết thì en đã chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nhận được cái ôm đó từ em, hắn liền vòng tay ôm lại.
- Yoongi... Hức... hai chúng ta đều...hức.... ngu ngốc...hức... như nhau cả.
Hắn dỗ em, mãi một lát em mới chịu nín khóc. Yoongi, hắn để em ngồi vào lòng, ôm em rất chặt.
- Mẹ kể hết cho em nghe rồi hả?
- Phải! Nếu mẹ không kể thì anh cũng sẽ không nói cho em nghe đúng chứ. Anh biết em xót lắm không.
- Chuyện này đã là gì so với anh làm với em.
Hắn vuốt tóc em, rồi hôn vào má của em. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, tay xoa một bên má của hắn.
- Em vẫn còn là chồng nhỏ của anh đúng chứ?
Hắn đặt lên tay em một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nói.
- Em mãi mãi là chồng nhỏ của anh, anh chắc chắn không làm bản thân em đau thêm lần nào nữa. Giấy kết hôn của hai ta vẫn còn đó, còn tờ giấy ly hôn kia anh đã đốt nó rồi.
----------------------------------
Hello là mình nè, hôm nay Au nhiều viêc quá nên đăng trễ, hong biết mọi người còn thức khum ha:33
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Daddy! Nhẹ một chút-Pt2]
Fiksi PenggemarThể loại: fanfic, có H nặng. Chú ý: Không chỉ mỗi Bangtan x Jimin mà còn nhiều nhân vật khác xuất hiện trong fic. Vì có H nặng, từ ngữ thô tục, phản cảm nên mọi người lưu ý trước khi xem. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự ch...