Chap 16: Yoonmin (Chồng cũ - 3)

1.7K 95 21
                                    

Đúng như những gì hắn nói, ngày hôm sau hắn đã đưa em về nhà để thăm ba mẹ. Đồng thời, hắn cũng thực hiện lời hứa quỳ trước tổ tiên của nhà em tạ lỗi.

Ba mẹ khi nhìn thấy em thì không khỏi vui mừng, nhìn thấy em họ đã ôm chặt em vào lòng. Sau ba năm em mới gặp lại ba mẹ, hai người ốm hơn trước rất nhiều.

Họ hỏi han em đủ điều, em không biết kể sao cho xuể cuộc sống ba năm nay của em thế nào. Em khóc nhiều lắm, em nhớ ba mẹ nhưng không dám về nhà.

Hắn tiến lên về phía ba mẹ em, quỳ gối xuống. Yoongi, hắn không dám ngẩng mặt lên, suốt bao năm nay mãi mà hắn mới dám thốt ra lại hai từ ba mẹ với họ.

- Thưa ba mẹ, ngày hôm nay con mới dám gọi lại hai tiếng " Ba mẹ" sau mấy năm. Con muốn sám hối trước bàn thờ tổ tiên để cầu xin sự tha thứ suốt mấy năm qua con đã làm. Mong ba mẹ hãy cho con vào phòng tổ tiên để thực hiện việc ấy.

Ba em nhìn hắn, mặt ông không giận cũng chẳng vui, ông chỉ để chìa khóa phòng tổ tiên đưa cho hắn.

- Đừng nói suông, hãy làm đi. Tôi sẽ xem anh sám hối được bao lâu.

Hắn lấy chìa khóa từ tay ông rồi tiến tới phòng tổ tiên. Hắn mở cửa ra, liền thắp một cây nhang trước rồi quỳ trước bàn thờ.

Em nhìn hắn quỳ ở bên trong, trong lòng dâng lên một cảm xúc gì đó mà chính bản thân em cũng không thể diễn tả được. Em được ba mẹ đưa lên phòng nghỉ ngơi, còn hai ông bà thì xuống nấu bữa trưa, cùng với đồ tẩm bổ cho em.

Jimin nằm trên giường muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Em cứ lăn qua lăn lại, đầu em cứ suy nghĩ những câu nói và hành động của hắn. Những câu hỏi cứ ở trong đầu em và chưa có ai trả lời cho em biết cả.

Em luôn muốn hỏi tại sao hình cưới, đồ đạc của em hắn vẫn chưa vứt bỏ. Thậm chí hắn còn nói cả đời hắn cũng không dám bỏ ảnh cưới của cả hai. Rốt cuộc ý hắn là gì?

Em nhìn lên đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm trưa nên em đi xuống nhà. Em nhìn về phía căn phòng tổ tiên vẫn thấy hắn quỳ gối sám hối, đã hơn một tiếng rồi mà hắn vẫn còn quỳ ở đấy.

Ba mẹ kéo em vào trong dùng cơm, cả hai gắp thức ăn vào chén em đầy đến nổi không thấy cả cơm. Jimin ăn chúng nhưng trong lòng thấy lo lắng cho hắn, từ sáng giờ hắn vẫn chưa ăn gì cả.

Ăn xong cơm trưa thì em liếc mắt vào phòng nhìn hắn, hắn vẫn không có một chút khó chịu nào mà vẫn quỳ gối nghiêm chỉnh. Em cứ lặp đi lặp hành động đó suốt mấy lần, đến nỗi ba em phải ngăn lại.

- Không cần lo đâu, có lỗi thì phải sám hối. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi.

Ba em nói đúng, đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho hắn, nhưng mà sao em vẫn thấy xót quá. Yoongi đã quỳ từ rất lâu rồi, hắn vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, lòng em nóng như lửa đốt vậy. Yoongi nhìn về phía em, thấy ánh mắt của em lo cho hắn trong lòng không khỏi hạnh phúc. 

Hắn đã quỳ bao lâu rồi nhỉ? Cũng khoảng năm, sáu tiếng rồi. Trời cũng đã dần tối đi, bữa cơm tối cũng gần đến, hắn vẫn thấy còn ngắn quá.

- Ba, mẹ... Con...

Em nhìn hai ông bà mà không dám nói, nhưng trong ánh mắt của em thì ba em đã biết em muốn cái gì.

- Vẫn chưa đủ.

Em nhìn ông, em không dám nói lời nào cả. Lòng dù có căm ghét những gì mà hắn đã làm với em, thì em cũng không đành lòng mà nhìn hắn không ăn không uống hành hạ mình như vậy. Đã tới bữa tối, ba mẹ kêu em vào dùng cơm, em vẫn nghe lời. Em ngồi vào bàn, cố gắng ăn hết chén cơm đó rồi xin cho hắn không cần quỳ nữa.

- Ráng ăn cho hết cơm rồi con kêu anh ta không cần quỳ nữa.

Ba em gắp cho em một miếng thịt rồi căn dặn, dù ông biết con rể từng làm chuyện gì với con trai ông nhưng nhìn hắn như thế ông cũng mềm lòng. Nghe ba nói thế em rất mừng, em ăn nhanh chén cơm trong tay. Ăn xong em đi nhanh vào phòng rồi nhìn hắn đang nhăn mặt vì quỳ quá lâu. Em tiến tới đỡ hắn đứng dậy.

- Anh chưa quỳ xong.

- Ba bảo anh không cần quỳ nữa.

Hắn nghe em nói thế nên đứng dậy, nhưng quỳ quá lâu nên hắn không thể đứng vững mà cứ khụy gối xuống, em dùng cả hai tay để đỡ, hắn dựa vào em để có thể bước đi. Mất thời gian khá lâu, em mới có thể dìu hắn lên phòng. Em để hắn ngồi trên giường, bản thân thì xuống nhà bếp đế lấy gì đó cho hắn ăn. Nghĩ rằng không còn đồ ăn nấu sẵn nên em định nấu chút gì đó thì mẹ em ngăn lại.

- Jiminie, con không cần nấu đâu, đồ ăn của Yoongi mẹ để trong lồng bàn đấy.

Em lại mở lồng bàn ra thì thấy đồ ăn vẫn còn nóng, có lẽ mẹ em chỉ vừa mới hâm lại thôi. Em cảm ơn mẹ rồi đem lên phòng cho hắn. Em vừa phòng đã thấy hắn tựa vào giường rồi ngắm nhìn phòng em, em để mâm cơm lên bàn, kéo bàn lại gần giường cho hắn dễ ăn.

Vì quỳ gối lâu, thêm nhịn đói cả ngày nên hắn khá mệt mà không cầm nổi muỗng cơm. Em thấy hắn chật vật như thế nên đã chủ động đút cơm cho hắn.

- Anh ăn đùi gà đi, đây là phần anh thích nhất đó.

Em xé thịt gà rồi đưa lên miệng đút hắn, hắn vui vẻ mở miệng ra ăn. Bao lâu rồi mà em vẫn nhớ hắn thích ăn cái gì, bỏ lỡ em đúng là điều mà hắn hối hận nhất.

- Jimin của anh cũng rất thích ăn cánh gà nhất.

Em định đưa muỗng cơm lên đút hắn thì nghe hắn nói thế em dừng lại khoảng vài giây. Trong một năm ở chung với hắn, thì đây là lần đầu tiên em mới nghe được hắn biết em thích ăn phần nào của con gà nhất.

- Jimin à, chúng ta cùng sống hạnh phúc với nhau được không em?

---------------------------------

Hello mọi người, lại là mình nè. Mình suy nghĩ cốt truyện muốn văng cái não ra luôn á. Sắp tới H rồi đó quý dị, hong biết là chừng nào nhưng sắp gòi:3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤


( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [Daddy! Nhẹ một chút-Pt2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ