Sau một ngày làm việc Vương dịch trở về Vương gia Vừa bước vào nhà, Liền bị bama Vương gọi lại.
"Về rồi à, tới ăn cơm luôn đi con ."
"dạ"
"Vương dịch! ngày mai ta có hẹn với ông bà trương, họ cũng có một đứa con gái. Con cũng không còn trẻ gì 20 mấy tuổi đầu rồi ta nghĩ con cũng nên..."
ông bà Vương từ lúc Vương dịch còn nhỏ đã biết đc hướng tính của con. Tuy vậy họ ko phản đối mà còn ủng hộ. Từ lúc Vương dịch về nước đã luôn xem xét tìm đối tượng có thể ở bên cạnh yêu thương thay đổi con người em.
" ông bà trương nào vậy?" Bà vương hỏi.
" là trương gia có cô con gái trương nhuận đó. Tôi thấy con bé cũng xinh xắn."
" con no rồi, lên phòng đây."
" đứng lại đó!"
"Thái độ của con là sao?"
" lại trò xem mắt vớ vẩn gì đây. Từ lúc con về tới giờ đây là lần thứ bao nhiêu rồi."
" cái gì gọi là vớ vẩn? Con đừng nghĩ ta không biết con từ chối tất cả là vì đi tìm cái con bé kia. Hơn chục năm rồi, định tìm tới bao giờ. Biết bao nhiêu người sao cứ nhất định phải là con bé đó. Rồi nghĩ tìm được rồi người ta sẽ nhận ra con hả? Tỉnh lại đi.
" ĐỦ RỒI ! BA IM ĐI ! Là ai , ai đã khiến tôi phải như này. Ngày đó là ba bắt tôi phải rời khỏi nơi này mà sang bên đó, nếu ko bây giờ tôi cũng đâu phải khổ sở tìm chị ấy. Ba có từng hiểu cho tôi, có biết tôi cần gì, muốn gì? Chưa bao giờ. Lúc nào cũng tự mình quyết định, chưa một lần hỏi tôi. Tôi cũng là con người cũng có cảm xúc. Là ai đã biến tôi thành một kẻ vô tâm, cô độc lạnh nhạt với mọi thứ như này? CHÍNH LÀ BA."
" còn nữa sau này đừng có bày ba có trò xem mắt này nữa. Ngày nào chưa tìm được chị ấy thì ngày đó tôi sẽ ko chấp nhận bất kỳ ai. Việc ở cty còn nhiều lắm ko có thời gian cho mấy thứ vô nghĩa này đâu."
Nói rồi Vương dịch với tay lấy chiếc áo bên cạnh ra xe rời đi. Lúc này ông vương đứng hình nhìn theo Vương dịch, bà vương thấy vậy liền an ủi:
" tôi biết ông là muốn tốt cho con nhưng cũng ko nên quyết định mọi thứ cho con bé như vậy. Vương dịch lớn rồi tôi tin nó sẽ có thể tự lo đc mọi chuyện."Sau cuộc cãi vã Vương dịch với cơn tức giận trong người mà đạp ga phóng thật nhanh.
" viên nhất kỳ hả?"
[ ờ mình đây có gì ko?]
" đến bar 48 đi . Uống một chút."
[ được]
" gì đây?"
Kéttttt....
[có chuyện gì vậy?]
" ko có gì tôi cúp máy trước đã."
Đang nói chuyện điện thoại. Đột nhiên một người đàn ông chạy đến chặn đầu xe. May mà Vương dịch thắng gắp nên ko xảy ra gì. Ông ta còn nằm xuống giả vờ ăn vạ.
" Âyyaa tông ng rồi ! còn ko mau xuống đền đi."
Đúng lúc này Châu thi vũ đi chơi với Thẩm mộng dao , trên đường về thấy vậy liền chạy tới.
" chú ơi! Chú có sao ko." Hỏi han xong cô chạy tới gõ cửa xe.
Giây phút Vương dịch bước ra, cả hai chạm mặt nhau lặp tức thời gian như ngưng động lại. Thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm. Vương dịch lên tiếng:
"Nhìn đủ chưa?"
" ờ... cô đụng người ta mà ko biết xin lỗi hay xuống xem người ta như nào à."
" vô tâm vừa thôi chứ."
" đừng có tưởng..."
Bỏ mặt Châu thi vũ đang nói bước ngang qua đi đến chỗ ông chú.
" đứng lên đi! Xe tôi có camera đó."
Nghe đến từ camera ông ta chân đang què quặt bổng đứng lên chạy thật nhanh, nếu ko ở lại thêm một chút nữa là xong đời.
Châu thi vũ ngơ ngác nhìn tình cảnh bây giờ như định hình ra được mình trách lầm người ta. Quay qua nhìn Vương dịch giả vờ cười rồi bỏ chạy nhưng lại bị Vương dịch bắt lấy tay kéo lại. Nói nhỏ vào tai:
" bà chị! Sau này giúp người nhớ nhìn mặt, ko thì bị lừa."
Nói rồi Vương dịch bỏ đi để lại Châu thi vũ một mình.
" bà chị?"
" yaaaa cái tên này."
" để tôi gặp lại lần nữa là biết tay tôi."