Sau ngày hôm đó mỗi ngày nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Vương dịch và bà Vương cuối cùng chân cô cũng đã khỏi có thể đi lại được rồi .
đêm hôm đó tại Vương gia.
Cốc cốc cốc
Châu thi vũ nghe thấy tiếng gõ cửa ra mở.
" Vương dịch ?"
"sao em chưa ngủ?"
" ờm.....em qua hỏi xem mấy nay chị ngủ có ngon không ."
"có."
"chỉ vậy thôi sao?"
"......"
" vậy không có gì nữa thì"
" ây, khoa đã!" Thấy cửa sắp đóng Wy đưa tay chặn lại.
"Ngày mai chị phải về nhà thật sao?"
"Ừm, chân cũng lành rồi ,nên về thôi ."
" vậy ...mai em đưa chị về."
"Được."
" ngủ ngon." " ngủ ngon."
Nơi Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả hai thở dài tựa lưng vào cửa ,khoảng cách bây giờ chỉ bằng một tấm cửa nhưng cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
.
.
Từ khi trở về nhà, Châu Châu ít khi nhìn thấy mặt em, đối với sự thiếu sót này cũng có chút nhung nhớ.
Hai ngày sau vừa tròn sinh nhật của Châu thi vũ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng rất xinh đẹp. Đi đến địa chỉ Thẩm mộng dao đã gửi, là căn nhà hàng trang trí sang trọng chỉ để dành riêng cho tiệc sinh nhật của cô.
" Châu thi vũ."
"chúc mừng sinh nhật ."
"cậu mau ước đi ."
"Húúúúúuuu."
từ đầu tiệc đến giờ thấy Bạn mình cứ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó. Thẩm mộng dao đi lại :
"cậu tìm em ấy sao?"
" ko có, xong rồi mình về thôi."
"Châu thi vũ !"
" thật ra tiệc này không phải mình tổ chức đâu là của Vương dịch."
"em ấy dặn mình không được nói nhưng mình không muốn che dấu sự thật nữa."
—————————————————————-
vài ngày trước
tại nhà Thẩm mộng dao và viên nhất kỳ.
"sắp tới sinh nhật Châu thi vũ,em muốn hai người giúp em một chuyện."
"chuyện gì em cứ nói đi."
"mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi,bây giờ hai người chỉ cần giúp em đưa chị ấy đến thôi. Còn nữa đừng nói với chị ấy chuyện này cứ nói rằng của hai người tổ chức là được."
"Tụi chị biết rồi."
" nhưng mà sao phải làm như này em có thể đến mà."
" ngày vui mà..."
"phải để chị ấy được vui vẻ chứ."
"Em vẫn là ko nên có mặt thì hơn."
—————————————————————-
Nhớ lại hôm em đưa mình về, trước khi đi có nói một câu:
"Châu thi vũ! Sinh Nhật phải thật vui vẻ đó."
" ko được, mình phải đi tìm em ấy."
.
Giờ đây nơi công viên vắng vẻ người qua lại. Một thân người cô đơn ngồi một mình. Đột nhiên giật bắn người dậy khi nghe tên .
" VƯƠNG DỊCH!"
" Châu Châu, sao chị lại ở đây ?"
" Cái tên ngốc này, sao lúc nào cũng giấu giếm tự chịu đựng một mình vậy hả?"
" em nghĩ là em làm vậy tôi sẽ vui sao?"
" em xin lỗi ."
" xin lỗi, xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, em có lỗi gì mà xin?"
" em c...."
Cô bước đến câu cổ Vương dịch hôn, thấy Châu thi vũ chủ động tuy ngạc nhiên cũng đáp lại.
Lúc này
Ở bụi cây gần đó có hai con người đang lấp ló rình rập.
" tới rồi, hôn rồi kìa."
" công nhận ngọt thiệt a."
" dao dao, tự nhiên em cũng muốn..."
" ở nhà chưa đủ hả?"
" chưa, nào tới đây ."
" thôi mà, hahaha em nhây quá rồi."
Trong lúc đùa giỡn vô tình Viên nhất kỳ và Thẩm mộng dao vấp ngã ra khỏi bụi cây.Làm Vương dịch với Châu thi vũ đang tựa đầu vào nhau hạnh phúc, phải quay qua nhìn hai con người đứng cười giả trân như mới làm nên tội kia.
" Hi."
" tình... tình cờ thật ha."
" đột nhiên tụi này nhớ ra còn có chuyện ở nhà nên đi trước."
" VIÊN NHẤT KỲ!"
"THẨM MỘNG DAO!"
" chạy mau."
4 con người rượt đuổi nhau vòng quanh công viên tràn ngập tiếng cười.
" đứng lại đó."
" có ngu tụi này mới đứng lại ."
" Hahaha"