29

713 20 0
                                    

Một tháng sau
Tối hôm đó tại nhà hàng sang trọng.
Vương dịch lịch thiệp kéo ghế cho Châu thi vũ ngồi.
"Lạ vậy ta ."
"Hùm? Lạ gì."
"thường ngày chị thấy nhà hàng này lúc nào cũng đông khách mà nay có 2-3 người thôi."
"À,chắc là hôm nay họ không rảnh ấy mà." Em lấp bấp giải thích để chị tin theo, nhưng cô ko biết rằng.
. —————————————————————
Vào hôm trước, Vương dịch có đến gặp ông chủ để bao lại nguyên cái nhà hàng cho hôm nay. 2-3 vị khách ngồi ở xa kia cũng chính là Yyq, Smy, Ck cùng những người bạn khác đang giấu mặt để không bị phát hiện.
.———————————————————————
Trở về hiện tại
Lúc này Vương dịch nhìn đến cây piano trên dàn nhạc của nhà hàng.em thì thầm với Châu thi vũ.
" chị có nghe em hát bao giờ chưa."
"Chưa a."
" vậy hôm nay em sẽ biểu diễn cho chị xem."
Wy nói xong đi về phía cây piano trên dàn nhạc. Lúc em đặt tay lên từng phím đàn,đèn trong nhà hàng chợt tắt hết,chỉ chừa lại ánh đèn nơi Vương dịch từ trần nhà chiếu xuống.  Bây giờ nhìn chả khác gì một nhạc sĩ biểu diễn trong khán phòng.
Tiếng hát bắt đầu cất lên làm Châu thi vũ ngỡ ngàng,lần đầu thấy em hát lại hay như vậy.
(Bài hát : "chúng ta kết hôn đi" -  Tề thần)
" Thần tình yêu nhẹ nhàng bay qua dưới ánh trăng 
   Pandora cô ấy nghe được câu trả lời."
" Tiếng chuông lễ đường, đang gõ mật mã hạnh phúc."
"  Oh My love,chúng ta kết hôn đi."
" Em muốn cùng chị ở cùng một mái nhà.Cả đời này  đây là giấc mộng đẹp nhất"
" Oh My love, chúng ta kết hôn đi ."
" em sẽ dùng cả đời sâu để yêu chị, em nguyện
    buông xuống tất cả mọi thứ để cho chị một gia
    đình hạnh phúc."
   .....................
Từng lời bài hát được cất ra từ chính trong tâm hồn. Hết bài Vương dịch đứng dậy cầm lấy cây micro,một người đưa đến cho em một bó hoa.
Đột nhiên đèn trong nhà hàng được bật lên. Một dàn 
bong bóng được cột theo những tấm hình của hai người từ bên trên thả xuống. Xung quanh đều được trang trí rất  lãng mạn. Châu thi vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà nhìn lên Vương dịch đang ôm bó hoa trên tay. Em đưa Micro lên nói
"chắc chị bất ngờ lắm đúng không?"
" tất cả đều là do em chuẩn bị đó."
"và ngày hôm nay em sẽ làm chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này ."
" Châu thi vũ...."
"cảm ơn chị ,cảm ơn chị đã bước vào thế giới của em đã bằng lòng ở bên cạnh cùng em vượt qua mọi khó khăn,thử thách ,vui ,buồn cũng đều có nhau,lại còn hy sinh mọi thứ vì em."
"tuy rằng có ít lần chúng ta cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn luôn chọn đối phương là sự kiên định tốt nhất."
"Cảm ơn chị đã dạy em cách yêu thương,cho em biết cảm giác mái ấm của một gia đình thực sự là như nào,cho em biết thế nào là một tình yêu chân thật."
"em chỉ muốn nói. Em yêu chị,thực sự rất yêu chị.có thể lời nói không ngọt ngào cho lắm nhưng chúng đều xuất phát từ trong tim này."
Vương dịch vừa nói mắt rưng rưng, buông chiếc micro xuống. Em bước đến trước mặt Châu thi vũ tặng chị bó hoa.
Giây phút quan trọng đã đến
Từ trong túi áo Wy móc ra một hộp nhẫn, em quỳ một chân xuống theo kiểu cầu hôn.
"chị đồng ý gả cho em nha!"
Châu thi vũ cô giờ đây đã khóc khi nghe được những lời nói đó,nhìn thấy mắt em rưng rưng muốn khóc nhưng kìm lại, cô nhẹ gật đầu:
" Chị đồng ý!"
Vừa nhận được lời đồng ý Vương dịch vui mừng đeo nhẫn cho chị,ôm cô vào lòng,hôn nhẹ lên trán rồi chuyển xuống môi.
Cùng lúc đó tất cả mọi người trốn nãy giờ cũng nhào ra bắn pháo hoa, rãi bông vui mừng theo.
" Húuuuuuú, chúc mừng nha."
" yeahhhh, vui quá."
" tôn trọng chúc phúc."
Tưởng chuyện như vậy là hết rồi sao ?
Mơ đi ....xem tiếp này
Thẩm mộng dao nhìn khung cảnh trước mắt quay qua thì thầm với Viên nhất kỳ.
" Thật hạnh phúc quá em ha ."
"chị có muốn không ?"
"muốn chứ , được cầu hôn mà ,ai không muốn."
" vậy thì ..."
Viên nhất kỳ quay qua chỗ Trần kha huýt sáo ra hiệu. Trần kha như hiểu được liền thảy cho cô một hộp nhẫn.
Em chụp lấy, cũng như vậy mà quỳ xuống trước mặt Thẩm mộng dao mà nói :
"tuy chúng ta đã về chung một nhà, nhưng em vẫn chưa cầu hôn chị. Nên là chị đồng ý gả cho em nhé !"
"chị đồng ý !" Thẩm mộng dao ban đầu có chút bất ngờ,đứng hình nhưng cũng vui mừng nhận lời.

Vương dịch lúc này lên tiếng chọc ghẹo viên nhất kỳ.
"Này! tên ngốc."
"chút nữa nhớ trả tiền cát-sê cho mượn phong cảnh nha."
"biết rồi,thời cơ xíu làm gì ghê ."
"hahahahhahahah."

Chỉ riêng em và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ