Buổi sáng tại Châu gia
ông châu đang tưới cây thì nghe tiếng xe trước cửa nhà mình, biết rằng con gái đã về nên bước ra.
"về rồi à?"
"Còn đây là ai?"
"Ba, đây là Vương dịch hôm qua con ngủ lại nhà em ấy."
Vương dịch thay Châu thi vũ tiếp lời.
"con chào bác."
Ba châu nhìn em một lúc không nói gì chỉ gật đầu chào lại rồi đi vào trong.
" Ba chị có hơi ít nói một chút."
" ko sao, em thấy bác cũng dễ thương mà."
.
Sau khi tạm biệt Vương dịch, Châu thi vũ vào nhà liền bị ông Châu gọi lại.
"Châu châu à!tới đây một chút ."
" dạ,ba gọi con ."
"chủ nhật tuần này dẫn con bé về nhà đi ."
" Dạ?"
" không phải là yêu nhau sao? ta muốn xem xem là người như thế nào,có yêu con thật lòng hay ko thôi."
" vậy đi, ta đợi tới chủ Nhật." Nói xong ông rời đi .
.
Qua ngày hôm sau
Cả sáng giờ thấy bạn gái mình cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó . Vương dịch quay qua hỏi
" có chuyện gì sao?"
" ba chị bảo chủ nhật đưa em về nhà."
"Hửm?vậy thì tốt mà ."
"không đâu ba còn nói rằng muốn xem em là người như nào ,nói như vậy thì chắc là sẽ bày trò thử em cho xem ,chị còn lạ gì tính của ba,chỉ sợ ba làm khó em thôi ."
"vậy thì em cũng muốn xem ba sẽ làm gì."
"Hả?"
"nói chung ,em sẽ đến."
.
Sáng chủ nhật hôm đó Vương dịch dậy rất sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ ,sau đó lên xe đến nhà Châu thi vũ.
Châu gia
Ting tong. Ting tong
Châu thi Vũ nghe tiếng chuông nhanh chóng chạy ra mở cửa .
"em đến rồi ,mau vào nhà đi ."
Vương dịch tay xách hai túi quà cùng chị vào trong.
" ba mẹ ,xem ai đến này ."
"Ô, là Vương dịch nè."bà châu vì đã gặp Vương dịch vài lần nên từ sớm đã quen biết mà vui mừng chào đón .
"dạ con mới đến ,có đem chút quà gửi hai bác."
"ôi trời !con đến chơi là vui rồi còn quà cáp nữa."
Quay qua ông châu nãy giờ ngồi im lặng uống trà. Vương dịch khẽ chào:
" bác trai con mới đến."
"Đến rồi sao? ngồi đi ."
"dạ."
không biết làm sao nhưng tình cảnh bây giờ nhìn hai người không khác nào thầy với trò.một bên thì ngoan ngoãn ,khép nép. Bên còn lại thì nghiêm túc ,phép tắc.
" vợ à! nhà mình hết đồ ăn rồi cũng nên dẫn châu châu đi mua đồ về nấu đãi khách chứ hả?" ông châu nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi người Vương dịch, làm em có chút lo sợ mà nuốt nước bọt .
Châu thi Vũ thấy tình hình không ổn vội lên tiếng :
" A, hay là ba để mẹ đi đi con ở nhà được rồi ."
"con sợ gì ?ba không có ăn thịt con bé đâu mà lo ."
"đúng không, Vương. Dịch."
"D... dạ"
"Bác trai nói đúng, chị đi đi em ở nhà chơi với bác, không sao đâu ." Vương dịch nháy mắt ra hiệu cho Châu thi vũ, cô như hiểu ý em nên cũng miễn cưởng đi theo bà châu.
Sau khi hai mẹ con đi để lại không gian riêng cho hai người. Lúc này ông châu mới mở lời
"là Vương tổng, ta đã nghe qua danh rồi, Còn trẻ mà đã cai quản một công ty lớn như vậy ,quả thực có tài.
"con cảm ơn bác ."
"Chắc con cũng sớm biết ta muốn con đến đây để làm gì rồi đúng không?"
"dạ con biết , nên đã chuẩn bị tinh thần rồi."
" vậy thì ta không khách sáo đâu."
.
Châu thi vũ vì sợ ở nhà có chuyện gì nên vừa mua đồ xong đã nhanh chóng về nhà.
" Vương d..."
Thấy em đang ngồi đánh cờ với ba cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
" chị về rồi ,để em giúp."
"nãy giờ ba có nói gì em không." ghé vào tai Vương dịch hỏi nhỏ.
"không có,được rồi bảo bối chị đừng nghĩ nhiều a."
" để em giúp chị xách đồ vào bếp."